Ánh sáng xuyên qua cửa kính chói đến mức không mở nổi mắt, xuống giường mang dép, Lưu Diệu Văn uể oải ra phòng bếp rót cốc nước, uống xong mới phát hiện trên bàn có một tờ giấy.[Tui đi học, không tiện mang theo Nohara Peppa.]
Liếc nhìn cây đàn guitar đã hỏng trên ghế sô pha, bàn ăn có một lồng thức ăn, rau trên đĩa, cháo trong bát vẫn còn bốc khói.
Hắn cũng không khách sáo, ngồi vào bàn chén sạch mọi thứ.
Đứa nhỏ này nhìn thì không thông minh cho lắm nhưng nấu ăn khá ngon.
Mở laptop và tìm kiếm từ khóa Agnes Obel, nhấp vào bài hát đó. Nếu phải dùng lời nói để miêu tả thì có lẽ nó khiến người ta cảm thấy cô đơn hơn mà không có lý do.
[Cạch 一]
Đóng laptop, ngã người ra sô pha nhắm mắt lại.
Nếu cô độc là một loại đồ vật, thì hẳn đã chất thành đống rồi.
Chu Chí Hâm ngồi học mà không ngừng lau nước mũi, cả buổi sáng không thể tỉnh táo, giấc mộng ngắn ngủi cũng đều mà hình bóng của Lưu Diệu Văn, không khỏi khiến cậu cong miệng vì vui sướng.
Chu Chí Hâm cảm thấy mình bệnh không hề nhẹ nha, cơn mưa tối qua có độc, Lưu Diệu Văn còn độc hơn.
"Cậu có chuyện gì vậy Chu Chí Hâm, tối ba hôm liền đều chạy ra ngoài, đêm qua còn không về ký túc xá? Giờ đổ bệnh rồi, có thoải mái không?"
"Tui, tui chỉ muốn đi ngắm trăng ngắm sao thôi, hồi ở trên núi ngẩng đầu là thấy được à, ở đây không nhìn thấy nên nhớ nhà." Chu Chí Hâm bắt đầu khâm phục năng lực phản ứng của mình.
"Hôm qua đột nhiên mưa lớn, tui lại không đem theo ô, tình cờ gặp một bạn cùng lớp cho tui ngủ nhờ."
Cậu xem, Lưu Diệu Văn thực sự là bạn cùng lớp nha, tui không có nói dối.
Địch Miêu lâu sạch nước mũi cho Chu Chí Hâm, rồi chạy đi mất, vốn cậu ta cũng không có ý định hỏi cặn kẽ.
Dụi dụi cái mũi đỏ bừng, Chu Chí Hâm đi đến khu nhà phía sau trường, tối qua mưa to quá nên cậu cũng chẳng rõ Lưu Diệu Văn ở căn nào. Đang nhìn ngó xung quanh thì đúng lúc có một người ăn mặc khoa trương bước ra, nhìn thấy cậu thì liền gầm lên.
"NÀY! Ở ĐÂY RÌNH MÒ CÁI GÌ ĐÓ? KHÔNG BIẾT KHU NÀY CẤM NGƯỜI NGOÀI VÀO À?"
Chu Chí Hâm muốn đứng tim, cũng không thể trả lời là đến đây tìm Lưu Diệu Văn được, như thế khác gì đi tìm chết.
"Ừm..tui, tui chỉ đến, đến đây chiêm ngưỡng một chút thôi, ừm chiêm ngưỡng á...." Lần này thì cậu đỏ mặt rồi, cậu cần phải học một khóa nói dối thôi.
"Xem đủ chưa? Xem đủ rồi thì lượn ngay."
"Lượn, tui, tui lượn liền bây giờ nè." Chu Chí Hâm cuối cùng cũng rõ rồi, Hades này tính khí không tốt lắm.
"Người ta còn nhỏ, cậu hung dữ như vậy làm gì." Mục Tống vừa đi ra thì thấy cảnh Chu Chí Hâm đang chạy thục mạng nhịn không được cười thành tiếng.
YOU ARE READING
[EDIT | VĂN CHU] Hết Sức Có Thể
FanfictionTên: Hết sức có thể Tên gốc: 尽之所在 Tác giả: 怪味曲奇阿圆 Thể loại: Vườn trường, sự cứu rỗi ngọt ngào, kết thúc kép. Tình trạng: Hoàn - 28 chương + 6 phiên ngoại Ban nhạc Văn x Học sinh chuyển trường Chu ⚠️ Warning: Truyện có chứa yếu tố bạo lực, máu me, gi...