Chương 9: Hương vị tự do của số mệnh

110 22 6
                                    






Bật đèn nhỏ ở góc giường, Chu Chí Hâm vò đầu nhìn bài kiểm tra trên tay. Cậu thật sự đã cố gắng hết sức rồi. Lúc còn ở trên núi, cậu luôn đứng nhất toàn trường, lại không ngờ tới trình độ ở đây khác một trời một vực, làm sao cũng không theo kịp.

Nghĩ đến ba mẹ đập nồi bán sắt cho mình đi học, lại nghĩ đến mình nhiều lần gặp khó khăn, Chu Chí Hâm sắp khóc đến nơi rồi.

Điện thoại rung lên, bỏ bàn tay đã vò đầu tóc mềm mại thành ổ rơm xuống, Chu Chí Hâm thật muốn nhìn xem là ai có mắt không tròng lại đi gửi tin nhắn cho cậu vào lúc này.

[Hãy đến căn hộ vào 9h sáng mai.]

Nhìn chằm chằm ảnh đại diện đen kịt trong hộp thoại, Chu Chí Hâm cạn lời, Lưu Diệu Văn gửi nhầm người rồi.

Điện thoại trên tay lại rung lên, [Học kèm.]

Cứu mạng. Cuối tuần. Một tên học dốt. Muốn dạy kèm cho tui.

Một người dám dạy. Một người dám học?!

Chu Chí Hâm thực sự dám. Thậm chí còn không cần suy nghĩ gì thêm, đã trả lời [Được.]

Nhìn chiếc giường trống rỗng đối diện, cậu thấy thật may mắn khi cuối tuần Địch Miêu đều về nhà, không ai quan sát xem cậu có nói chuyện với Lưu Diệu Văn hay không.

Sáng sớm hôm sau, Chu Chí Hâm lại nhận được một tin nhắn.

[Có đồ ăn sáng.]

"Quá được luôn." Nhe răng cười, Lưu Diệu Văn đã đạt điểm tối đa trong lòng cậu.

Cho đến khi Lưu Diệu Văn lấy ra một quả trứng.

TRỨNG LUỘC.

Chu Chí Hâm một lời khó nói hết nhìn hắn bóc trứng gà luộc đưa tới, chậm chạp không chịu đưa tay nhận, Lưu Diệu Văn đâm ra hoài nghi quả trứng trắng trắng mềm mềm trong tay mình là một quả lựu đạn.

"Bóc vỏ xong rồi, cầm lấy."

"Tui hông thích trứng luộc."

Lưu Diệu Văn cảm thấy kỳ quái, "Trứng xào, trứng chiên trong căn tin, tôi thấy cậu ăn cũng không ít."

"Khác nhau hoàn toàn luôn á."

"Đều được đẻ ra từ con gà."

Lưu Diệu Văn lại đưa quả trứng đến tận miệng, Chu Chí Hâm nhăn mũi quay mặt sang một bên.

"Trứng luộc có vị ghê lắm."

Thở dài một hơi, Lưu Diệu Văn bẻ quả trứng luộc làm đôi, lại đưa qua, "Mỗi người một nửa."

Nhìn Lưu Diệu Văn nhất quyết đưa cho mình, Chu Chí Hâm cũng không tiện từ chối nữa, cậu cầm nửa quả trứng nhìn cả buổi trời, hít một hơi thật sâu, nhét vào miệng, điên cuồng nhai, nhanh chóng uống một ngụm sữa đậu nành lớn, rồi nuốt xuống.

Nhìn vẻ mặt của cậu, đây là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn thấy có người ăn trứng luộc còn đau khổ hơn uống thuốc.

"Ăn xong chưa?"

Đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.

"Nuốt hết rồi chứ?"

Đứa nhỏ há miệng chứng minh mình ăn sạch rồi. Nhưng giây tiếp theo, nửa quả trứng luộc còn lại đã nhét vào miệng cậu.

[EDIT | VĂN CHU] Hết Sức Có ThểWhere stories live. Discover now