Chương 8: Tầng bảy

128 25 9
                                    






Kể từ ngày được nhượng quyền [cửa nhỏ], sau khi làm xong bài tập về nhà, dù có việc hay không có việc Chu Chí Hâm cũng đều chạy xuống tầng hầm, nhưng lần nào cũng bị Lưu Diệu Văn bắt ngay tại trận.

"Cậu lại đến đây làm gì?"

"Ở đây có micro."

"....."

"Tui muốn hát."

Thấy Chu Chí Hâm đang nhìn chằm chằm micro đầy vẻ mong đợi, Lưu Diệu Văn quàng guitar vào người, gảy hai cái: "Thử?"

Hắn hếch cằm về phía micro, thấy vậy Chu Chí Hâm hì hì chạy đến sân khấu nhỏ hình tròn nắm lấy micro, hắng giọng.

Là Utopia.

Giọng trầm của Chu Chí Hâm không có cảm giác u tối mà nhẹ nhàng chậm rãi làm tan chảy lòng người.

Cho đến khi đoạn điệp khúc ngày càng cao trào phát ra hòa cùng giai điệu của dây đàn, cậu chìm đắm trong sự hài hòa của thanh âm, rút micro và nhảy khỏi sân khấu hình tròn, đi tới đi lui trước mặt Lưu Diệu Văn, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy ánh sáng trên người đứa nhỏ xuyên qua bóng tối và lan về phía mình.

Nghe thấy giọng hát bên trong, Mục Tống buông bàn tay định mở cửa xuống.

(gòi xong, tới công chiện gòi đó (⌣_⌣")

[Giọng hát không phải của Lưu Diệu Văn, nhưng giọng cười thì phải. Đã bao lâu rồi, lâu đến mức tôi không nhớ giọng nói của cậu, hay khi cậu cười sẽ trông như thế nào. Tôi không biết rằng ai đã có thể khiến cậu cười vui vẻ đến như vậy nhưng Lưu Diệu Văn à, tôi không tin cậu có thể bước ra khỏi đó, cậu không thể, không ai trong chúng ta có thể.]

Nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, ánh mắt chạm vào nhau và dáng vẻ tươi cười của Lưu Diệu Văn làm Chu Chí Hâm như mất trí.

Nhất định là do tui bệnh rồi, nhất định là vì thuốc anh đưa không có tác dụng. Tại sao mọi cảm xúc vui buồn của tui đều phụ thuộc vào anh.

Nếu anh vui vẻ, tui sẽ cong môi mỉm cười.

Nếu anh thu mình trong một chiếc hộp, tui chỉ muốn mở nó ra.

Tui sợ, sợ anh tự làm hại chính bản thân mình.

Nếu màn sương mù xung quanh có thể tan biến, tui hy vọng rằng mình chính là tia sáng đó. Nhưng tui là con trai, Lưu Diệu Văn, có lẽ là tui bị bệnh thiệt rồi.

Đột nhiên ngừng cười, Lưu Diệu Văn cau mày, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, điên cuồng sờ túi.

"Làm sao vậy? Anh tìm cái gì?"

"Vòng tay."

"Vòng tay?"

Nhìn cổ tay Lưu Diệu Văn trống lổng, Chu Chí Hâm nhớ đến chiếc vòng bằng da có miếng kim loại mà hắn luôn đeo, "Mất rồi à?"

"Có lẽ hôm đó làm rơi ở lầu âm nhạc."

Hắn nói một cách rất bình tĩnh nhưng Chu Chí Hâm vẫn nhìn thấy được sự nóng vội và hoảng loạn trong đáy mắt Lưu Diệu Văn.


[EDIT | VĂN CHU] Hết Sức Có ThểWhere stories live. Discover now