Chương 18: Làm hòa

94 17 1
                                    






Khi được đưa cho tấm thẻ mở khóa căn hộ, Chu Chí Hâm thoáng do dự, "Tôi có thể tiếp tục ở lại ký túc xá không, bạn cùng phòng của tôi..."

"Cậu phải nhớ rằng cậu đã gia nhập Hades rồi, Chu Chí Hâm."

Bị Mục Tống ngắt lời, Chu Chí Hâm mím môi nhận lấy thẻ mở khóa và nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu.

Đúng vậy, đã vào Hades rồi. Chẳng còn lối thoát nào nữa đâu Chu Chí Hâm.



Địch Miêu trở về ký túc xá sau thời gian dài vắng bóng, nhìn thấy Chu Chí Hâm đang thu dọn hành lý, Địch Miêu liền nhớ đến ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Khi đó Chu Chí Hâm cũng ngồi xổm trên sàn, lau sạch sơn trên chiếc vali.

Vẫn là Địch Miêu lên tiếng trước: "Cậu... đang làm gì vậy."

Sau khi đóng vali lại và kéo khóa, Chu Chí Hâm đứng dậy, nhẹ nhàng mỉm cười: "Không sống ở đây nữa."

Địch Miêu có chút bối rối: "Cậu đi đâu?"

Nghĩ nghĩ, cuối cùng cậu vẫn chọn nói thật: "Địch Miêu, tui gia nhập Hades rồi."

Địch Miêu nhất thời không biết nên nói gì. Hễ mở miệng là chửi ầm lên, "Chu Chí Hâm, cậu điên rồi! Cậu không thể chỉ vì tôi mắng cậu mấy câu liền muốn bỏ đi, cho dù cậu không muốn ở cùng tôi thì chuyển ký túc xá là được, cậu bị điên đúng không, lại còn đâm đầu vào Hades."

Nhìn bộ dạng lo lắng của Địch Miêu, nụ cười của Chu Chí Hâm lại càng sâu hơn, "Tui cũng không giận cậu đến nỗi muốn chuyển chỗ ở. Mà chẳng phải cậu thích Hades à."

"Chu Chí Hâm. Tôi có thích hay không, cậu có vào hay không là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cậu biết cậu vào đó có ý nghĩa gì không? Là hát chính đó cậu có biết không! Những lời tôi nói cậu đều quên hết rồi à! Cậu sẽ chết đó, tên ngốc này."

Khi Địch Miêu rống lên câu cuối cùng, Chu Chí Hâm nhìn thấy vành mắt người nọ đỏ lên.

Cầm tay kéo vali, giọng nói của cậu chậm rãi: "Ngày đó lúc cậu mắng tui, cũng không lo lắng tui có chết hay không. Địch Miêu, cậu không phải cũng nói rồi sao, đều là tin đồn cả, hơn nữa nếu như, nếu như tất cả chỉ là trùng hợp thì sao, nếu như..."

"Cậu phải sống. Chu Chí Hâm, cậu nhất định phải sống."

Siết chặt tay kéo, đây là lần đầu tiên Chu Chí Hâm cảm thấy sinh mệnh của mình đã đến hồi kết.



Căn hộ rất sạch sẽ, sạch sẽ đến mức không thể cảm nhận được hơi thở của cuộc sống.

Shin cậu bé bút chì được chiếu trên màn hình của chiếc tivi cỡ đại trong phòng ngủ, Chu Chí Hâm nằm trên giường, vẫn đang nghĩ về tình huống tồi tệ nhất sẽ xảy ra với mình.

Nhớ đến sắc mặt khó coi của Lưu Diệu Văn trong phòng họp, cậu lại cau mày.

Bi thương trong mắt chàng trai gần như nuốt chửng cậu.




Từ ngày diễn đàn của Hades chính thức thông báo Chu Chí Hâm gia nhập, cậu cảm thấy mình đã trở thành kẻ đáng thương trong mắt mọi người.

[EDIT | VĂN CHU] Hết Sức Có ThểWhere stories live. Discover now