Chương 24: Bắt được rồi

103 15 2
                                    







Ngồi trước cửa sắt, Chu Chí Hâm cảm thấy mừng vì không có ai canh cửa.

Cũng giống như lần trước lén tới tìm vòng tay,  cậu vẫn không nói cho Lưu Diệu Văn biết mình đến lầu âm nhạc.

Nếu đã tiếp nhận thiết lập của trò chơi này, sợ hãi sẽ tan thành mây khói, toàn bộ hành động trở thành một sự bức thiết để thoát khỏi sự thật.

"Tôi không phải Mục Tống, cũng không phải dã thú."

Trong cửa không còn tiếng gào khóc nữa, chỉ còn những giọng rên rỉ khe khẽ.

"Mặc dù tôi là Hades. Có lẽ, giống như các cô trước đây."

Cậu cười một tiếng, cảm giác thật mỉa mai.

"Tôi không biết các cô đã bị nhốt ở đây bao lâu, một tháng, một năm, cũng có lẽ...." Cậu thoáng dừng lại, bắt lấy hơi thở khó nhọc của mình, "cũng có lẽ là đã ba năm."

Cậu giơ tay nhẹ nhàng chạm vào khung cửa sắt, "Các cô không nên như thế này. Không ai có thể đối xử với các cô như vậy. Không ai quy định rằng trò chơi này chỉ có dã thú mới có thể chiến thắng."

Những ngón tay trắng nõn đó siết chặt thành nắm đấm.

"Ít nhất có tôi ở đây thì sẽ không."

Tiếng rên rỉ bên trong cánh cửa biến thành tiếng nức nở.

Cậu dịu giọng lại, "Các cô hãy nói cho tôi biết thói quen săn mồi của đám dã thú này."

Chu Chí Hâm nghe thấy tiếng xích sắt, hình như là từ trong góc truyền tới, loạng choạng đi về phía cửa. Giọng người nọ khàn khàn, "Nhưng không ai có thể thoát khỏi đám dã thú đó, ba năm qua....không một ai."

Giọng của cô gái vô cùng yết ớt, hơi thở ngắt quãng như sắp kiệt quệ.

"Hades là ma quỷ, là ma quỷ!"

Tiếng gào thét khô khốc quanh quẩn trên tầng bảy, bàn tay cô gái cầm sợi xích đập mạnh vào cửa sắt, âm thanh vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch.

"Ba năm rồi...." Cô gái thút thít, "Tôi suýt thì quên mất....tôi là con người, là con người."

Cô không kiềm chế được mà khóc lớn, "Cậu nói xem bây giờ là ban ngày hay ban đêm? Tôi không biết, tôi không biết! Cậu có biết không....sau ngày hôm đó....tôi không còn nhìn thấy ánh sáng nữa...."

Nói rồi cô bật cười, cười càng lúc càng điên cuồng, "Đâu đâu cũng toàn là máu, nhuộm đỏ quần áo tôi....bọn chúng là cầm thú, cầm thú!"

Cô gái đột nhiên dừng lại, giọng điệu bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng.

"Không...cậu ấy không phải....Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn không phải! Cậu ấy giết Chu Du, hahahahahaha giết chết cô ta! Sợi dây xích siết chặt cổ cô ta!"

Tiếng leng keng của dây xích xuyên qua cánh cửa.

"Cậu nghe này, tiếng gân cốt gãy thật là dễ nghe...cô ta đáng chết! Đáng chết! Nhưng Vân Đóa, Vân Đóa cũng không còn nữa.....cô ấy mất rồi!"

Tiếng khóc không kìm được của cô gái là nỗi đau mất đi một người bạn thân.

"Tôi đã nhìn suốt ba năm, chật vật suốt ba năm, nhưng hiện tại...người không ra người, ma không ra ma. Bạn nhỏ..." Cô gái gọi cậu: "Nếu trốn không được thì cứ bám chặt lấy Lưu Diệu Văn, cậu ấy là người tốt."

[EDIT | VĂN CHU] Hết Sức Có ThểWhere stories live. Discover now