Ngoại truyện 2: Ánh sáng của tôi

84 18 1
                                    






Khi tôi mười lăm tuổi, vẫn không có lời chúc mừng hay bánh sinh nhật. Dad đưa tôi một tờ giấy, là vé máy bay trở về Trung Quốc.

Nhìn hành lý mà bọn họ đã sắp xếp thay tôi, tôi nghĩ mình không có quyền lựa chọn.

Kể từ năm ngoái, người hay cầm cuốn sổ ghé đến hàng tháng đã không còn đến nữa.

Tôi biết sau mười bốn tuổi thì dad và mom sẽ không nhận được tiền trợ cấp.

Sau khi đổi thẻ lên máy bay, dì ấy đã đưa tôi một tấm thẻ khác, họ bảo là tất cả trẻ vị thành niên không có người đi cùng đều phải đeo tấm thẻ này.

Câu nói này như cây kim đâm vào màng nhĩ của tôi.

Những áng mây ngoài cửa sổ thật đẹp.

Tôi đang bay trên bầu trời.

Tôi đã trở về thành phố tôi sống trước khi lên tám tuổi.

Tôi nên tự khen mình vì trước đi bay sang bờ bên kia đại dương tôi đã xé địa chỉ trên hộp chuyển phát nhanh mà bà nhận được. Tôi nên tự khen ngợi mình vì đã gìn giữ cẩn thận suốt bảy năm qua.

Tôi về lại cô nhi viện nhưng bà của tôi đã không còn nữa.

Mà ở trước cổng cô nhi viện tôi đã gặp chú Quân.

Người đã tạo ra những cơn ác mộng vô tận.

Chú ấy đã đưa tôi về trường và sắp xếp cho tôi vào ở ký túc xá. Tôi bảo [cháu không có tiền] nhưng chú Quân nói rằng tôi không cần đóng học phí. Sau này tôi mới biết chú ấy là hiệu trưởng của ngôi trường này.

Chú ấy nói, tôi không được lười biếng, phải nghiêm túc học hành và phải đứng đầu toàn trường.

Đây là điều kiện thương lượng của tôi.

Tôi không dám buông lỏng. Học bài, thi cử, đọc sách...dường như tôi đã dần mất hứng thú với cuộc sống.

Chỉ khi nghe nhạc tâm hồn tôi mới được giải tỏa. Tôi thích Rock and Roll, thích Within Temptation, đúng như tên gọi của họ [bản chất quyến rũ]. Tôi không thể cưỡng lại nhạc rock.

Trong trường có một ban nhạc truyền thống, rất kỳ lạ, cứ đến mỗi tháng là ca sĩ hát chính trước đó lại biến mất, mọi người sẽ thảo luận và thắc mắc nhưng không một ai đứng lên hỏi cho ra lẽ.

Tôi có hỏi chú, chú nói bọn họ đã đi tham gia một trò chơi.

Tôi không cố ý đến lầu âm nhạc cũng không cố ý nghe trộm bí mật.

Bọn họ nói, sẽ đưa các cô gái ở tầng bảy đi.

Nhưng tầng bảy ở đâu, tại sao lại có con gái.

Tôi chưa kịp nghĩ gì thì mấy tên cầm gậy đã điên cuồng đuổi theo tôi. Tôi không thể trốn thoát. Nó đập lên người tôi, tác động vào gân cốt, đau không gì tả nỗi. Họ túm tóc và đập trán tôi vào tường, tôi cảm giác như đầu mình sắp nứt ra, tôi không mở mắt được nữa.

Tôi đã quá mệt rồi.

Khi tỉnh dậy tôi đã gặp Chu Du.

Cô ấy rất xinh đẹp, rất dịu dàng và thích đi giày gót nhọn. Giống như một người chị vậy nhưng những lời nói của chị ấy lại như một loại vũ khí sắc bén có thể giết người.

[EDIT | VĂN CHU] Hết Sức Có ThểWhere stories live. Discover now