Chap 9

1.7K 184 33
                                    

Bầu trời hoàng hôn ửng đỏ chiếu rọi qua khung cửa thân thuộc, Lương Thùy Linh ngồi bó gối với quyển sách cạnh bên. Góc nhà mà đối với đám bạn cô là góc để cô tự kỷ nhưng thực chất, nó là nơi chữa lành tâm hồn Lương Thuỳ Linh thì đúng hơn. Ngày mà Đỗ Hà final walk rốt cuộc cũng trôi qua, Lương Thùy Linh nhớ như in cảm xúc bồi hồi khi em bước những bước chân cuối cùng cho nhiệm kỳ rực rỡ.

Đêm đó, có một người vì em mà lặng lẽ rơi lệ sau hậu trường.

Đêm đó, có một cô MC không kiểm soát được cảm xúc bởi bị em làm cho phân tâm.

Đêm đó, có một Lương Thùy Linh... vì em buồn bã mà đau lòng đến tim gan thắt lại.

Lương Thùy Linh mở quyển sách yêu thích ra, đập vào mắt là dòng chữ tự cô đã viết ở khoảng trống nhỏ cách đây ít lâu.

Yêu thương thì ai mà nói bằng lời.

Từng câu từng chữ Đỗ Hà nói trên sân khấu đều được Lương Thùy Linh khắc ghi như thể thuộc nằm lòng. Cô vốn không định khóc như vậy đâu, chỉ là khi Đỗ Hà cúi gầm mặt, bờ vai nhỏ run rẩy ngay lúc vừa ra sân khấu, Lương Thùy Linh đã nhìn thấy mình ở em.

Ngày biết tin Đỗ Hà hẹn hò cùng Đình Huy, chỉ trong một khoảnh khắc Lương Thùy Linh dường như cảm nhận được linh hồn mình đã lạc mất một nửa, chẳng còn lại gì ngoài trái tim gần như tàn lụi. Còn đau hơn cả lúc em ấy nói lời từ chối cô. Buổi chiều hôm đó ngồi trên xe taxi, cả đoạn đường dài Lương Thùy Linh chỉ có thể tựa đầu vào vai Kiều Loan để nức nở. Trước nay cô luôn là hình mẫu người phụ nữ mạnh mẽ và độc lập, nhưng khi va vào chuyện tình cảm cũng sẽ yếu đuối như người thường mà thôi. Hoa hậu cũng chẳng phải thần thánh gì.

Lương Thùy Linh xé đi trang giấy chứa chữ viết mình rồi nhẹ nhàng đóng sách, đôi mắt trầm tư ánh lên dứt khoát. Khí thế nhất thời được đẩy cao, cô đứng vụt dậy tiến tới thùng rác nơi góc phòng, bật nắp lên rồi quẳng vỏ kẹo thơm miệng vào đó.

Xong xuôi Lương Thùy Linh bần thần trùng người xuống, nhìn tờ giấy bị nhàu nát ở tay còn lại mà thất vọng bản thân quá chừng. Đến vậy rồi mà vẫn chưa thể nào từ bỏ em. Lương Thùy Linh ngửa cổ nhìn trần nhà trắng toát, việc xóa Đỗ Hà ra khỏi trái tim lẫn tâm trí là một điều quá đỗi khó khăn. Lương Thùy Linh cần thời gian để lòng mình thôi dậy sóng, cô không muốn nghĩ tới vấn đề này nữa.

*ring ring ring*

Nhạc chuông điện thoại để trên tủ kê đầu giường vang tới, Lương Thùy Linh nhìn tên người gọi rồi hít một hơi sâu, tìm cho bản thân chút ổn định mới bắt máy.

"Linh hả?"

"Ừm, gọi gì tao đấy?"

"Gì mà giọng nghe uể oải dzậy? Có đang ở nhà không?"

Lương Thùy Linh khẽ thở dài ngồi xuống nệm: "Có, đang ở nhà đây"

"Ra bờ kè Thanh Đa đi, tụi tao ở đây hết nè. Chị Tiên về hổm rài mà chưa đi chơi được, tranh thủ để ngày mốt chỉ đi nữa rồi"

Lại rủ rê nhau ăn xiên bẩn lề đường chứ gì, cô còn lạ gì Kiều Loan nữa. Vốn định từ chối không đi nhưng nghĩ lại thấy ra ngoài thay đổi tâm trạng chút cũng tốt. Lương Thùy Linh đồng ý rồi nhanh chóng thay đồ, bắt xe đến điểm hẹn.

|| GNASCHE || Lương Linh - Đỗ HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ