Sài Gòn dạo này vào mùa mưa, trái gió trở trời thời tiết cứ thay thổi liên tục. Đỗ Hà rảnh rỗi giờ nghỉ trưa nên tự vào quán cà phê mua nước, vậy mà ra đến cổng chưa gì đã thấy mưa trút như thác đổ, dù muốn cũng khó mà về lại công ty được.
Đỗ Hà nhìn đồng hồ đeo tay, bộ dạng vô cùng gấp gáp vì cô sắp sửa đến giờ họp, mưa nãy giờ hơn 30 phút nhưng chưa hề có dấu hiệu tạm dừng. Ngón tay Đỗ Hà bức rức bấu vào nhau vì mất kiên nhẫn, điện thoại cũng bỏ quên không mang theo. Đỗ Hà thầm mắng hẳn là hôm nay cô bước chân trái ra đường trước rồi.
"Hà"
Trong làn mưa xối xả đang trút xuống, thân ảnh cao ráo của Lương Thùy Linh bỗng xuất hiện. Chị ấy mặc chiếc quần jean đứng phối áo sơ mi màu xanh trơn, tay cầm ô tiến đến phía Đỗ Hà. Nếu đổi lại là khung cảnh trời tuyết trắng, dáng vẻ này của Lương Thùy Linh hẳn sẽ làm ngã gục rất nhiều người.
"Chị khùng hả?"
"???"
"Sài Gòn chưa đủ nóng hay gì mà còn đeo khăn len?"
Gương mặt Đỗ Hà nảy sinh dè biểu, Lương Thùy Linh ngượng ngùng gãi đầu, cô làm theo mấy bộ phim Hàn mà không giống hả ta?
Thấy em chê bai mình, người lớn hơn phụng phịu gỡ thứ trên cổ xuống, sau đó vui vẻ quay sang: "Hà về với chị đi này, chị có ô"
Miệng Đỗ Hà định từ chối thì bị Lương Thùy Linh bồi thêm: "Em đang gấp về công ty mà đúng hông?"
Còn mỗi 15 phút là đến giờ họp, Đỗ Hà suy nghĩ một hồi cũng mặt nặng mày nhẹ đồng ý cùng chị đi về. Hai người cứ thế sánh bước, mặt đường trơn trượt nên Lương Thùy Linh bảo em đi chậm thôi, dù là cô muốn ở bên em ấy lâu hơn nhưng Đỗ Hà thật sự vì vội mà xém té mấy lần rồi.
"Chị đã bảo mà, em nghe lời chút được không vậy? Người gì mà bướng hết sức" Lương Thùy Linh đỡ lấy tay Đỗ Hà với cú trượt chân lần thứ 3 của em.
Đỗ Hà nghe chị nói cũng tự ái, cô hất mạnh tay Lương Thùy Linh ra thì loạng choạng mém ngã lần nữa. Lương Thùy Linh kịp thời đỡ lấy, thôi không nói vì biết người bên cạnh sẽ cứng đầu không chịu nghe.
"Mà sao chị biết em ở đó?"
"Cái Đoan bảo đấy, chị tới thì thấy em í định đi đón em" Lương Thùy Linh dời tầm mắt sang Đỗ Hà, cười đầy tinh ranh: "Thế nên chị giành"
Đỗ Hà bất lực nhìn Lương Thùy Linh hả hê đắc thắng, không hỏi chị đến tìm mình làm gì vì cô biết rõ Lương Thùy Linh sẽ chuẩn bị rất nhiều lí do. Có hôm sẽ là làm được món bánh ngọt nên muốn cô nếm thử, có hôm thì thấy da dẻ xấu quá nên muốn cô tư vấn làm dịch vụ gì. Chị ấy thông minh lắm, lần nào kiếm cớ gặp cũng khiến Đỗ Hà rơi vào thế không lắc đầu được.
"Khi nào em về lại Hà Nội?"
"Cuối tuần này"
"Vậy tối nay đi ăn với chị không?"
Tiếng động lách tách của mưa dội lên tán ô, hòa lẫn vào lời hẹn Lương Thùy Linh thốt ra. Giọng điệu chị nhẹ nhàng, đôi mắt thoáng qua buồn bã khi sắp sửa xa em. Lương Thùy Linh vào Sài Gòn sau Đỗ Hà 2 ngày, sau đó đến nay gần 1 tuần đều luôn đến tìm cô, không phân biệt công ty hay nhà ở, mưa nắng gì cũng đều thấy có mặt. Mấy lần trước Đỗ Hà không đi vì còn giận, giờ nhìn chị ấy như vậy đã bắt đầu thấy xót rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| GNASCHE || Lương Linh - Đỗ Hà
FanfictionThể loại: Real life Couple: Lương Thùy Linh - Đỗ Thị Hà Gnasche có nghĩa là yêu một người, nhưng yêu đến đau lòng.