Chap 15

781 99 18
                                    



"Sao đây? Mới vừa gặp nhau xong đừng nói là nhớ anh rồi nha"

Gần 10 giờ đêm, Lương Thùy Linh với chiếc đầm đang mặc trên người còn chưa thay đã cầm túi xách chạy qua nhà bạn trai. Bọn họ chỉ vừa ăn tối cùng nhau cách đây ít lâu, nếu không phải vì quá nhớ nên mới vội vàng qua đây thì chỉ có thể là có chuyện rất gấp.

Lương Thùy Linh liên tục bấu móng tay vào nhau, do dự một lát liền lấy từ trong túi ra món quà ban nãy Ryan tặng mình. Cô đặt nó lên bàn trước vẻ mặt ngơ ngác của người đối diện.

"Em xin lỗi, em không thể nhận cái này này được"

"Em nói vậy là sao?"

"Ryan, em không thể kết hôn với anh"

Lời nói Lương Thùy Linh mang đầy dứt khoát khiến Ryan hoang mang. Không phải mới vừa rồi em ấy còn vui vẻ để anh đeo nhẫn sao? Đột nhiên sao lại thế này?

"Em nói gì vậy Linh? Anh không hiểu"

Lương Thùy Linh nuốt khan một cái lấy thêm dũng khí: "Mình dừng lại đi, em xin lỗi vì không thể cùng anh đi tới cuối đường"

"Sao tự dưng lại-" Câu hỏi định thốt ra của Ryan ngưng lại giữa chừng. Bởi anh biết, mọi sự trên đời xảy ra đều có nguyên do của nó. Ryan bên người con gái này đủ lâu để biết Lương Thùy Linh không phải kiểu người bồng bột, em ấy đột ngột đưa ra quyết định này chắc hẳn phải có nguyên do sâu xa. Anh không tự tin về việc suy đoán tâm tư người khác, nhưng riêng lần này Ryan dường như có thể chắc chắn vì sao Lương Thùy Linh muốn chia tay mình. Giọng nói Ryan khẽ run với tần số rất nhỏ, tựa như kiềm nén cho một nỗi lòng chưa thể chấp nhận sự thật đã tỏ tường: "Là vì... Hà đúng không?"

"Em xin lỗi..."

Dáng vẻ đầy thất vọng của đối phương khiến Lương Thùy Linh chất chồng tội lỗi, khí thế vững vàng ban nãy cũng sớm tiêu tán mất. Cô biết bản thân hiện tại chẳng khác gì kẻ tồi đi chơi đùa trái tim người khác. Con người trước mặt đã ở bên Lương Thùy Linh trong khoảng thời gian cô đối mặt với vô số điều tồi tệ, dù có ngàn lời cảm ơn gửi đến Ryan cũng đều không đủ. Thế nhưng giờ đây, thứ cô trả lại cho anh ấy chỉ là vỏn vẹn hai từ xin lỗi.

"Linh, em đã hứa với anh... Anh đã tin em"

"Là em có lỗi với anh, em nợ anh rất nhiều nhưng em... nếu em đồng ý cưới anh, đó là thiệt thòi cho anh" Lương Thùy Linh khó khăn lựa lời, cuống họng cũng đang bắt đầu dâng lên uất nghẹn, sóng mũi do nhịn khóc mà dẫn đến tròng mắt đỏ hoe.

"Em suy nghĩ lại được không? Anh- anh không thể mất em như vậy" Ryan khổ sở chẳng kém cạnh gì, anh đã yêu Lương Thùy Linh ngần ấy năm, em ấy đau một thì anh đau tới tận mười. Cho tới khi mọi chuyện đã rõ ràng trước mắt, Ryan vẫn cố gắng tìm cho mình chút cơ hội cuối cùng, tông giọng anh mang đầy khẩn thiết: "Em không yêu anh cũng được, anh không cưỡng cầu điều gì hết, em chỉ cần ở bên cạnh anh thôi. Anh xin em đó Linh, tụi mình đã ở bên nhau 4 năm..."

Nước mắt Lương Thùy Linh cố giữ giờ phút này đã tuông trào mất kiểm soát, cô ôm lấy gương mặt giàn giụa của mình, lắc đầu nguầy nguậy: "Em xin lỗi, nhưng em cũng đã yêu Hà suốt hơn 6 năm qua"

|| GNASCHE || Lương Linh - Đỗ HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ