Chap 8

2.2K 193 36
                                    

"Haizz"

Ngọc Thảo đang vui vẻ cầm điện thoại check in, nghe thấy âm thanh não nề bên cạnh thì liền tỏ ra chê bai: "Cái thở dài lần thứ 5 trong ngày rồi đó Hà"

Đỗ Hà bị chị than phiền liền phụng phịu ngay: "Tại người ta sầu chứ bộ"

"Mệt quá à, có nhớ bồ quá thì gọi ra gặp đi"

"Haiz-"

"Cái muỗng vô họng liền"

Đỗ Hà thấy Ngọc Thảo hùng hồn chỉa muỗng cà phê về hướng mình mà phát sợ, cái mặt bình thường make up đậm đã hung dữ muốn chết, giờ cầm thêm vũ khí càng dữ dằn hơn.

Đỗ Hà ngoan ngoãn cười cầu hòa, đưa tay hạ vật trên tay Ngọc Thảo xuống: "Em biết òi hihi. Mà em có nhớ bồ bịch gì đâu mà chị nói vậy"

"Chứ sao? Mày bày cái mặt đưa đám sáng giờ rồi đó em, không phải em tao là tao quýnh khỏi ăn cơm luôn"

"Sao Thỏ hay z quá à, sơ hở là đòi đánh. Thỏ không thấy lo gì hả?"

"Lo gì?"

"Thì lo cho final walk í"

Ngọc Thảo nghe tới đây thì trầm ngâm lại, tâm tình nóng nảy phút chốc liền lắng xuống. Vài ngày nữa là nhiệm kỳ của top 3 kết thúc rồi, hôm nọ nằm ở nhà một mình, Ngọc Thảo nghĩ về khoảng thời gian từng trải qua mà tự mình sướt mướt một trận. Vốn dĩ Ngọc Thảo không phải dạng con gái quá yếu đuối mà còn khóc tới như vậy, nói gì là Đỗ Hà. Đứa em út trong công ty mà từ lâu cô xem như em gái ruột. Đỗ Hà trở thành hoa hậu khi còn rất trẻ, dù chỉ cách nhau một tuổi nhưng em non nớt và yếu lòng hơn cô rất nhiều. Khác với cô hay chị Phương Anh, cô gái này lúc mới đăng quang đã từng nhận về vô số phản ứng trái chiều, chính Ngọc Thảo và hội chị em là người bên cạnh động viên em từng chút một. Trải qua hai năm thăng trầm có đủ, dù cho ở hiện tại Đỗ Hà đã trưởng thành và chín chắn hơn trước nhưng trong mắt các cô, em mãi mãi luôn là bé út ngây thơ mà không ai nỡ tay làm trầy trụa.

"Thì cũng có chút chút" Ngọc Thảo dời ánh nhìn xuống ly cà phê, cô khẽ liếc sang Đỗ Hà, thấy em xụ mặt buồn hiu thì bật cười, Ngọc Thảo thấy thế liền vỗ vai em, xốc lại tinh thần cho cô gái nhỏ: "Chưa tới final walk mà tính khóc trước luôn hay sao vậy? Cái mặt tươi tỉnh lên coi"

Đỗ Hà bị chị chọc cười cũng không ủ rũ được tiếp, cô nhạt giọng: "Em sợ lúc đó xúc động rồi không nói đàng hoàng được quá à"

Đêm chung kết Đỗ Hà có vai trò quan trọng, vài bước chân cuối nhiệm kỳ chỉ diễn ra trong tích tắc. Ngọc Thảo biết em lo nên ngưng đùa giỡn, dù bọn cô chỉ quen biết nhau trong khoảng thời gian ngắn nhưng cảm nhận được sự đồng điệu khó kiếm tìm. Với tư cách là một người chị, cô thật lòng thương cho em rất nhiều. Ngọc Thảo đưa tay nhẹ vuốt tóc Đỗ Hà, chỉnh sửa lại cho em dáng hình xinh đẹp nhất, ánh mắt Ngọc Thảo ôn hoà, nét tự hào đong đầy trong đó: "Lúc đó em chỉ cần nói hết những gì em muốn nói thôi, không phải lo gì hết á"

Tảng đá trong Đỗ Hà bỗng nhẹ đi, thật lòng Đỗ Hà thấy bản thân may mắn vì được quen biết và trở thành một phần của đại gia đình Sen Vàng, nơi được cô xem như ngôi nhà thứ hai. Sài Gòn phồn hoa và nhộn nhịp, có hơi xa lạ với một cô gái gốc Bắc như Đỗ Hà, nhưng rồi đâu đó ở nơi đây cô gái nhỏ vẫn được đối đãi hết mực dịu dàng.

|| GNASCHE || Lương Linh - Đỗ HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ