Chap 1

5.8K 246 25
                                    

"Em bị sốt nhiều không?"

"Hôm qua có sốt cao nhưng giờ đỡ rồi í chị, giờ em đau họng thôi, khụ khụ" Đỗ Hà ho liên tiếp mấy cái sau khi hoàn thành câu trả lời gửi đến Lương Thùy Linh phía bên kia màn hình. Đáng lí hai ngày trước Đỗ Hà đã có thể về Việt Nam sau khi chung kết Miss World dời lịch, ngặt nỗi lúc đến sân bay thì cô được báo dương tính covid. Thế là phải ở lại Mĩ cách ly, nỗi tha thiết về nhà cũng bị gián đoạn.

Lương Thùy Linh chau mày khi nghe tiếng Đỗ Hà ho khan, cô gấp gáp: "Em uống nhiều nước ấm vào, đừng có uống nước lạnh đấy nhá"

"Vâng ạ, phải chi về Việt Nam rồi hẳn bị dính nhờ? Ở bên này chả ai chăm" Đỗ Hà phụng phịu, đôi môi hồng đào hơi chu ra làm nũng. Dường như Đỗ Hà rất thích bày ra bộ dạng này khi đứng trước Lương Thùy Linh, chính bản thân cô nhiều lúc cũng thắc mắc, nhưng rồi chỉ nghĩ đơn giản chắc mình và chị thân nhau nên mới thế.

"Thôi xin cô đấy, sao không ước mình đừng dính bệnh rồi an toàn về nhà, nói năng linh ta linh tinh" Lương Thùy Linh vì lo lắng cho Đỗ Hà mà nhất thời cao giọng, lời lẽ cũng mang đầy ý tứ trách mắng.

Chân mày Lương Thùy Linh bất giác chau lại mà đến bản thân cũng chẳng nhận ra. Đỗ Hà ít khi bị chị mắng nên nhất thời hơi ngạc nhiên. Bởi vì cả hai chỉ cách nhau một tuổi, có thể nói là thân thiết như bạn bè đồng trang lứa. Dù đôi lúc vì vậy mà so với các chị lớn khác Lương Thùy Linh ít cưng nựng cô hơn nhưng cũng không đến mức này. Cô đơ mất ít giây, nét mặt theo đó xụ xuống vài phần. Những ai mới đầu yêu mến Đỗ Hà không chín thì mười đều nghĩ rằng cô là người mang hơi tính cách trẻ con vì nhan sắc ngọt ngào và tuổi trẻ đôi mươi. Thế nhưng trái lại, Đỗ Hà sống nội tâm và ít khi để lộ lòng mình ra ngoài. Bây giờ bị Lương Thùy Linh rầy chút đỉnh, uất ức cách mấy cũng chỉ biết nhận lỗi thôi.

Lương Thùy Linh thấy em im lặng không đáp lời, bình thường chẳng phải Đỗ Hà sẽ nhanh nhảu phản công lại cô hay sao?

"Hà?"

"Sao ạ?"

Màn hình chỉ hiện ra khung cửa sổ, Đỗ Hà quay máy đi hướng khác mất rồi. Tiếng nói bé tí vọng ra ngoài loa điện thoại bên Lương Thùy Linh, cô hơi ngạc nhiên vì hình như... Đỗ Hà đang run giọng, em ấy khóc?

"Quay mặt chị xem nào"

"Không..." Lần này là tiếng sụt sịt mũi.

"Em khó chịu trong người hả?"

"Em bình thường ạ"

"Chị nói gì sai với Hà hay sao?"

Trúng phóc. Đỗ Hà không trả lời mà yên lặng lần nữa, Lương Thùy Linh ngầm có được đáp án, thở phào vì ban nãy cô còn tưởng em bị cơn sốt hành. Lương Thùy Linh không rõ con người ta lúc bệnh cảm xúc có thể nhạy cảm đến mức nào nhưng nhìn Đỗ Hà bây giờ thì cô hiểu rồi. Lương Thùy Linh nhận ra vấn đề nên dịu giọng.

"Bé Đậu định cho bé Hạt tiêu nói chuyện một mình à?"

Cái cách Lương Thùy Linh nhẹ nhàng hỏi han làm tâm can Đỗ Hà mềm nhũn. Đỗ Hà chấp tay chịu thua, Lương Thùy Linh giỏi dỗ dành người khác lắm. Giọng chị ấy vừa ấm vừa trầm bổng, nói câu nào là dính câu đấy. Mấy lần Đỗ Hà còn đùa chị nên thử làm kênh podcast, cô sẽ thành fan cứng cho xem.

|| GNASCHE || Lương Linh - Đỗ HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ