"Công nhận nay Linh đẹp quá ha Hà"
Ngọc Thảo huýt vai Đỗ Hà, vừa vỗ tay vừa nhìn lên sân khấu, bên trong ánh mắt chứa đầy ngưỡng mộ. Người đứng bên cạnh nghe vậy mỉm cười đồng ý.
Cũng đã nhiều năm trôi qua rồi, các cô gái tuổi đôi mươi ngày nào giờ ai cũng đã-đang dần có mái ấm riêng. Đỗ Hà nhìn Lương Thùy Linh trong chiếc váy cưới lộng lẫy, nhịn không được cắn môi gục đầu bật khóc.
Dáng vẻ thảm thương chẳng ai mảy may để ý, Đỗ Hà tức tưởi không kiềm được tiếng nấc, rồi cô nghe giọng MC thông báo cô dâu chú rể chuẩn bị trao nhau chiếc nhẫn cưới. Khoảnh khắc đó, bao nhiêu dồn nén của Đỗ Hà chính thức vỡ trận. Đỗ Hà ngẩng đầu, hình bóng Lương Thùy Linh trong mắt nhòe đi.
"Linh... chị ơi"
Âm thanh bé nhỏ hòa lẫn vào tiếng hò hét chúc mừng của khách mời. Khoảnh khắc nhìn chị quay lưng đi, trái tim Đỗ Hà thắt lại, co bóp mạnh mẽ tưởng chừng muốn siết lấy thân thể cô. Đỗ Hà ôm lấy ngực mình rồi đau đớn khuỵu xuống, tròng mắt chẳng rời Lương Thùy Linh dù chỉ một giây.
"Linh..."
"LINHH"
Màn đêm bị xé toạc bởi tiếng thét vừa rồi. Đỗ Hà bật dậy ngồi trên giường, giấc mơ ban nãy khiến lồng ngực phập phồng vì thở dốc. Nhận ra xung quanh là khung cảnh phòng mình, Đỗ Hà thở phào nhẹ nhõm ngã người ra sau. Cô nhìn lên trần nhà đầy mông lung nghĩ ngợi, tròn hai tuần ngày mà cả bọn từ Nha Trang trở về, và cô lưu luyến về chuyến đi ấy biết bao nhiêu.
***
"Ô, vậy hai người là một đôi ha?" Hương vừa nói vừa nhìn Đỗ Hà xác nhận, vì cô nhìn rõ được sự bối rối của em khi nghe người kia nói thế.
Đỗ Hà ngạc nhiên mở to mắt, lơ ngơ hết nhìn Lương Thùy Linh rồi lại nhìn Hương, chính cô cũng không hiểu lời vừa rồi của chị là có ý nghĩa gì.
Thấy Đỗ Hà chưa chịu hợp tác với mình để đuổi Hương đi, Lương Thùy Linh khẽ nhướng mày ra hiệu cho em, hối thúc Đỗ Hà gật đầu xác nhận.
"Trông bọn tôi không giống một đôi à?" Mất kiên nhẫn cho sự chậm chạp của Đỗ Hà, không để em kịp phản ứng giây nào, Lương Thùy Linh kéo vai Đỗ Hà lại gần mình, nghênh mặt khiêu khích người đối diện.
Hương thấy vậy có chút không tin nhưng cũng chỉ cười cười, vốn cô cũng không muốn làm ầm chuyện để dây ra phiền phức: "Rồi rồi, nếu hai người là của nhau rồi thì cho tôi xin lỗi. Chúc hai người tận hưởng kì nghỉ vui vẻ nha" Nói rồi Hương sải bước đi mất, còn cố tình để lại một câu trêu chọc Đỗ Hà: "Bai em nha, bé con"
"Gì vậy trời? Tưởng ở đây là trẻ con hay gì?" Lương Thùy Linh nhìn theo đầy chê bai, đến khi thấy bóng dáng ấy khuất xa mới quay qua Đỗ Hà, định hỏi thăm thì bắt gặp gương mặt giận dữ của em.
"Sao ban nãy chị nói gì kì quá vậy?"
"Kì á? Chị nói gì mà kì?"
"Chứ em là của chị khi nào?"
"Thì-" Lương Thùy Linh cứng họng, nhất thời chưa suy nghĩ ra gì, cô lấp bấp: "Chị nói vậy cho bà kia tưởng em có người yêu rồi nên đi thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
|| GNASCHE || Lương Linh - Đỗ Hà
FanfictionThể loại: Real life Couple: Lương Thùy Linh - Đỗ Thị Hà Gnasche có nghĩa là yêu một người, nhưng yêu đến đau lòng.