Chap 4

2.1K 165 27
                                    

Sau buổi tối hôm đó Lương Thùy Linh đã tự dặn lòng sẽ thật cứng rắn để từ bỏ đoạn tình này. Quả thật nỗi lòng ấy đã được ông trời ủng hộ, Đỗ Hà về nước không lâu Lương Thùy Linh liền có ngay chuyến đi Paris để tham dự tuần lễ thời trang. Dù rằng rất tiếc nuối khi không thể gần em như trước nhưng đâu đó trong Lương Thùy Linh âm thầm biết ơn việc này, vì chỉ có như thế mới giúp ích cho trái tim vốn cứng đầu của cô. Nếu tiếp tục gần gũi Đỗ Hà, Lương Thùy Linh chỉ sợ rằng bản thân sẽ không kiềm được lòng mình mà thổ lộ hết mất thôi.

Tính cách Lương Thùy Linh vốn luôn dứt khoát và rõ ràng, nên cô biết sẽ không thể nào toàn ý làm chị em khi mà trong lòng mang theo tâm tư khác. Vậy cho nên cô chọn rủ bỏ khoảng rung động này trước, đợi đến lúc tình cảm thôi dậy sóng sẽ quay trở lại yêu thương em, với tư cách là người chị gái thực sự.

Lương Thùy Linh trở về khách sạn sau khi đi ăn về. Bước vào phòng thì thấy chị Phương Anh đang nói chuyện điện thoại, cô lẳng lặng đặt mũ và túi xách lên kệ rồi nằm lên giường bấm điện thoại, xem lại mớ ảnh mà mình mới chụp ban sáng. Đoạn nói chuyện của Phương Anh thoang thoảng qua tai, Lương Thùy Linh ngầm đoán được chị đang gọi cho Ngọc Thảo. Từ lúc cả hai qua đây hình như ngày nào cũng vậy.

"Chị biết rồi, Thỏ cũng vậy nha, ăn uống đàng hoàng đừng có kén ăn, về thấy sụt kí nào là tui đánh đòn đó"

Nói xong thì Phương Anh mỉm cười tách điện thoại ra khỏi tai, nhìn vào màn hình đến khi thấy người gác máy là Ngọc Thảo thì mới đặt điện thoại xuống bàn.

"Chị Phương Anh nói chuyện với Ngọc Thảo mà em tưởng đang nói với người yêu không đó, ngọt ngào dễ sợ"

Phương Anh trước câu trêu chọc của Lương Thùy Linh không hề lúng túng, cô bình thản dựa lưng ra lang cang ban công. Ánh nắng vùng trời Paris hắt lên mặt Phương Anh, tỏa sáng như câu nói cô sắp thổ lộ: "Thì người yêu chị mà"

Lương Thùy Linh vốn nghĩ chị sẽ đùa lại mình nhưng khi nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc ấy, cô lại hơi thẩn thờ hỏi trong vô thức: "Thật ạ?"

"Ừ, chị với Thảo đang yêu nhau"

Thái độ của Phương Anh thành thật và đáng tin đến mức khiến Lương Thùy Linh ngờ nghệch. Dù cô biết hai người rất thân thiết nhưng chưa từng nghĩ tới tình tiết mà fan nô đùa bọn họ là một đôi lại trở thành sự thật.

Nhìn Phương Anh bình tĩnh mà chẳng hề dao động khi công khai chuyện này, Lương Thùy Linh bỗng thấy ngưỡng mộ: "Sao hai người can đảm quá vậy...?"

Phương Anh nghe cũng chỉ cười hiền, chất giọng nhẹ nhàng thanh thoát như ấn tượng đầu tiên cô gặp chị ấy: "Tại chị sợ bỏ lỡ thì sẽ hối hận"

Câu trả lời của Phương Anh đơn giản nhưng lại làm người đối diện thấy bản thân thật hèn nhát. Lương Thùy Linh khẽ cúi đầu với đôi mắt đượm buồn, Phương Anh lại đang mải mê tận hưởng nền trời lãng mạn nên không chú ý nhiều tới em. Cũng là vì cô nhớ Ngọc Thảo và ước gì em ấy ở đây cùng mình.

"Phải chi em cũng dũng cảm như vậy..."

"Hả? Em nói gì?" Câu nói vừa rồi của Lương Thùy Linh nhỏ xíu khiến Phương Anh phải quay phắt qua hỏi lại, cứ nghĩ mình lơ đãng vì nghĩ tới chiếc thỏ con ở nhà. Muốn hỏi lại Lương Thùy Linh nhưng em chỉ cười trừ qua loa. Đột nhiên Phương Anh nhớ đến đoạn hội thoại với Ngọc Thảo ban nãy: "À mà Linh, em biết Hà đang gặp chuyện gì hông?"

|| GNASCHE || Lương Linh - Đỗ HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ