Chap 10

2.2K 200 9
                                    

"Huhu Loannn, tao không thích Hà nữa đâu"

Kiều Loan chẹp miệng trước bộ dạng say mèm của Lương Thùy Linh, biết là nó đang buồn nhưng cô thật sự chẳng biết nên an ủi làm sao.

"Thôi đừng khóc nữa, chắc Hà không có ý đó đâu"

"Có màaa, chính miệng Hà bảo tao hẹn hò với Phương Nhi đi!" Lương Thùy Linh bất bình, đang gục đầu khóc mà vẫn ngẩng dậy như lò xo.

"Rồi rồi, tao tin tao tin"

"Huhu tao buồn lắm Loan, tao buồn Hà..." Lương Thùy Linh dùng tay áo sơ mi quẹt qua loa đôi mắt hoen đỏ, long lanh tràn ngập đọng lên tận hàng mi.

Kiều Loan thở dài, cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau sạch gương mặt ướt đẫm. Nhìn dáng vẻ ấm ức lúc này của Lương Thùy Linh mà xót xa quá đỗi. Hơn ai hết Kiều Loan là người hiểu rất rõ, để Lương Thùy Linh rơi vào tình trạng say khướt thế này là chuyện không dễ dàng gì. Bạn cô sống nguyên tắc, rất ít khi để bản thân tùy tiện quá giới hạn. Vậy mà động vào câu chuyện tình đơn phương đứa em kém tuổi là hình tượng trước giờ nó xây dựng phút chốc bị đạp đổ. Từ việc thường xuyên tìm đến bia rượu cho tới khóc lóc như thế này.

Vì Đỗ Hà, đã rất nhiều lần rồi.

Lương Thùy Linh mà say ngà ngà thì không nói, hơi quá chén một tí sẽ liền lộng ngôn, cuối cùng là giống như bây giờ, uống quá nhiều sẽ trở nên nhõng nhẽo.

"Loan ơi rót~" Lương Thùy Linh bĩu môi làm mặt mếu, giơ ly đến cho người trước mặt: "Muốn ún tiếp"

Kiều Loan tặc lưỡi khước từ: "Mày uống nhiều lắm rồi đó, nghỉ đi ha?"

Lương Thùy Linh nhất quyết không chịu: "Đến mày cũng không thương tao nữaaa"

"Trời ơi nè uống đi, kệ mày luôn đó!" Kiều Loan đã quá mệt để có thể tiếp tục kiên nhẫn, cô đẩy thẳng chai rượu vang tới trước Lương Thùy Linh, cau có khoanh tay về hướng khác.

"Này, giận đấy à? Xin lỗi mà"

Kiều Loan hậm hực vùng ra: "Tao không có giận"

Kiều Loan đúng là không hề giận, cô chỉ bâng khuâng nghĩ về nguyên do khiến Lương Thùy Linh sướt mướt. Ban đầu khi nghe kể Kiều Loan thật lòng đã rất sốc, Đỗ Hà là bé út ngoan ngoãn nhất của các cô, em ấy sẽ không tàn nhẫn tới như vậy đâu.

"Loan, mày cho tao lời khuyên đi, tao nên từ bỏ Hà rồi đúng không...?"

Thế nhưng nhìn dáng vẻ thảm hại của Lương Thùy Linh hiện tại, Kiều Loan không thể không tin.

"Từ bỏ hay không là do trái tim mày quyết định, mày nghĩ tao khuyên được hả?"

Người cả đời sống lí trí như bạn cô cũng có ngày bị loại cảm xúc này dày vò thê thảm, một Lương Thùy Linh yếu đuối như bao cô gái khổ sở bởi tình yêu.

Lương Thùy Linh không đáp lời, để mặc khoảng trời tĩnh lặng chầm chậm diễn ra. Một lát sau hai dáng hình kiệt sức, lảo đảo cùng nhau ngã xuống thảm lim dim dần.

Kiều Loan dùng chút tỉnh táo xót lại tự khuyên nhủ bản thân, yêu gì thì yêu cũng đừng dại yêu đơn phương gái thẳng.

Đột nhiên Kiều Loan nhớ ra một chuyện, lật đật lay người bên cạnh dậy: "Ê khoan hẳn ngủ"

|| GNASCHE || Lương Linh - Đỗ HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ