10. "Lộ Diện"

271 5 0
                                    


Đàm không lưỡng lự mà dẫn Tiểu Trân về thẳng Vinh thự - ở hẳn trong chính căn phòng lộng lẫy và uy quyền nhất Đàm Gia! - Phòng của Đàm Đại Tiểu Thư...
Về tới vinh thự là Đàm ra lệnh cho Trần Minh gọi gấp bác sĩ Quân đến để xem xét tình hình sức khoẻ cho Tiểu Trân dáng vẻ rất lo lắng, Đàm đâu hề để tâm ở tầng dưới có một ánh mắt buồn bã dõi theo, thì ra đây chính là người Đàm gọi tên đêm hôm đó sao? Thật đẹp dù trên người đầy những vết sẹo lớn nhỏ, trông họ thật đẹp đôi,bản thân Mễ Mễ là gì chứ? trái tim Mễ Mễ thoáng đau nhói...

- Đừng mơ mộng nửa, mày chỉ là món đồ chơi! Thứ tình cảm này là gì chứ! Thật nực cười...

Cánh cửa phòng Mễ Mễ đóng sầm lại, trái tim người con gái bỗng tổn thương vô cùng, Mễ Mễ chưa từng nghĩ sẽ yêu nam hay nữ nhưng đêm đó nàng thật sự đã nảy sinh thứ cảm giác yêu đương với Đàm,nàng thoáng nghĩ sau này sẽ cùng nhau sống thật đơn giản thật bình yên, nhưng dù sao đó cũng chỉ là suy nghĩ của riêng chính mình, bản thân Mễ Mễ giằng xé trong sự đau nhói ở ngực trái! Phải chi đêm đó nàng cương quyết hơn thì hôm nay đâu phải chịu đựng cảm giác này...

**********
Thư Phòng Đàm Gia, Trần Thiên và Trần Minh đều có mặt...

- Đàm tỷ thứ cho em lắm lời... *Trần Minh*
- Nói đi!
- Cô ta từng đâm tỷ một nhát, dù cho là lí do gì cũng phải nên đề phòng...
- Quá khứ là quá khứ! Giờ ta đã biết sự thật năm xưa...chỉ là hiểu lầm
- Đề phòng còn hơn tỷ à
- Được rồi! Ta tự biết định liệu...

Trần Thiên đứng trầm ngâm không nói nửa lời, anh đang suy nghĩ sâu hơn lí do vì sao Tiểu Trân quay lại, năm xưa quả thực chính cô ta đã báo tin cho Đàm lão gia về vị trí giam giữ Đàm tỷ, nhưng con người này có thật lòng với Đại tỷ không thì còn phải suy nghĩ lại...

- Anh khuyên tỷ ấy đi!
- Tỷ ấy chắc hẳn sẽ tự có định liệu đệ đừng lo, quyền quyết định ở Đàm gia là do tỷ ấy quyết! Trước nay thuộc hạ chỉ có phục tùng!
- Anh...
- Được rồi! Không còn chuyện gì đệ xin phép...
- Em cũng vậy...
- Lui cả đi...

Làm sao mà Đàm không biết được Tiểu Trân là có dụng ý riêng chứ, nhưng để muốn khẳng định rõ ràng tình cảm này,muốn cho bản thân một cơ hội được hiểu rõ con tim muốn gì, nên Đàm chấp nhận mạo hiểm!
Đàm thông minh là thế chẳng lẽ bao nhiêu đó cũng chẳng nhìn ra sao?! A Thiên đúng là người hiểu Đàm nhất, anh cũng ngầm điều tra mọi thứ liên quan đên Giai Bạch và Tiểu Trân!

****************
- Vết thương không đáng ngại, ta sẽ cho thuốc uống và bôi liền sẹo! Sẽ không sao đâu!
- Cảm ơn anh!
- Cảm ơn bác sĩ Quân!
- Không có gì! Như cũ nhé anh sẽ gửi thuốc cho A Minh!
- Vâng!
- Anh đi đây, nghỉ ngơi tốt nhé!
- Dạ!

Những đau đớn mà Tiểu Trân chịu đựng bởi tên họ Vương bất đắc dĩ kia là thật hay giả, e là chỉ có Giai Bạch và Tiểu Trân biết!

- Nào nằm xuống nghỉ ngơi đi! Vết thương của em còn chưa lành hẳn đâu...
- Em không sao! Chị đừng lo...
- Tên khốn đó! Chị sẽ giết hắn thay em...
- Đừng...
- Tại sao?
- Bây giờ chẳng phải em đã bên cạnh Chị rồi sao? Em cũng không muốn truy cứu nửa... bỏ qua đi!
- Nhưng hẮn...
- Em không sao thật mà...
- Được... nghe theo em... ngoan nghỉ ngơi đi ta kêu người nấu cháo tổ yến cho em tẩm bổ...
- Em không ăn đâu, em chỉ muốn bên chị thôi...*ôm*
- Được được! Chị luôn bên em mà...
- Em yêu chị!
- Chị cũng yêu em!

[Bách Hợp] Em Thoát Được Tôi Sao? (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ