31. "Cầu Hôn Đàm"

132 3 0
                                    



Mễ Mễ đang nửa tỉnh nửa mê, miệng luôn gọi tên Đàm nhưng vẫn nắm chặt lấy cánh tay của Hà, cảm giác này là gì chứ trong lòng Hà dâng lên một loại cảm xúc cực kì lạ, người mình yêu thương ở trước mặt nhưng lại cảm giác rất xa không thể với tới, đây chẳng phải là điều cô muốn sao? Nhưng sao trái tim cô lại đau nhói đến vậy chứ?! Nàng như vậy tất cả là đều do cô mà ra, cô nắm chặt tay nàng thầm trách...
- Chị xin em đừng có mệnh hệ gì, nếu không cả đời này chị cũng không thể tha thứ cho chính mình, Tiểu Ngư! Chị xin em...

Nước mắt Hà Vân khẽ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp đầy khổ sở, ai cũng đã từng đau khổ bởi tình yêu nhưng đây với Hà nó đau gấp vạn lần như thế, tình yêu Hà trao cho Mễ Mễ là thật không chiếm hữu cũng không áp đặt, cô nuông chiều Mễ Mễ như một công chúa nhỏ mà ôm vào lòng, nhưng đây là lần thứ 3 cô nhìn nàng rơi vào bất tĩnh, có lẽ chẳng cuộc sống này quá ngược đãi nàng rồi, từ đau đớn này đến khổ ải khác. Hà Vân từng ngày nuôi dưỡng tình cảm của mình dành cho Mễ Mễ một lớn hơn chứ không bớt đi, nhưng Hà biết trong sâu thẩm con tim nàng là "Đàm Ngọc Anh", có gì đau khổ hơn việc chính mình muốn khôi phục trí nhớ cho người mình yêu để thành toàn cho kẻ khác chứ!
========

Quán Bar... tiếng nhạc xập xình lớn đến nổi chẳng nghe người đối diện nói gì, trong căn phòng ViP quen thuộc, Vân Linh đang ngồi trên đùi Đàm, quàng vai bá cổ mà thì thầm vào tai Đàm
- Đàm! Em rất nhớ người!
Đàm lạnh lùng không hồi đáp, thản nhiên cầm ly rượu trên tay mà uống từng ngụm nhâm nhi, lòng chợt nhớ đến Mễ Mễ vô cùng!
Trần Thiên từ ngoài bước vào nhìn tình cảnh trước mắt vừa thương cảm vừa giận thay cho Mễ Mễ, đúng là Đàm tổng dù cho trái đất có sập xuống tỷ ấy vẫn coi nhẹ như tơ, nhưng vẻ mặt Đàm có chút không đúng...
- Tỷ! Giờ này còn có tâm trí ở đây vui vẻ sao?

Đàm cười lạnh, ra lệnh cho Vân Linh ra ngoài,Đàm nhìn Trần Thiên đang trách móc mình như lại không hề có tí cảm xúc...
- Trần Thiên! Cùng ngồi uống với ta đi...
- Bỏ qua chuyện tình cảm, còn công việc thế nào? Suốt mấy tháng nay em thay tỷ xử lý cũng đến lúc tỷ nên trở về vị trí của mình...

Đàm lãng tránh qua chủ đề khác không khỏi khiến Trần Thiên khó hiểu vì anh đâu biết được mối hôn sự mà Đàm đang được mẹ mình sắp đặt, Đàm như muốn buông bỏ mọi thứ để thành toàn cho mẹ mình nhưng bản thân Đàm là không thể, vậy giữa tình cảm cá nhân và tình mẫu tử Đàm nên như thế nào đây?
- Nói xem! Nếu ta từ bỏ mọi thứ an phận làm một người vợ, thì em nói xem xã hội này sẽ yên bình lắm có đúng không?
- Tỷ! Trước nay không phải tỷ không màng nam nhân sao?
- Vậy em nói xem, nếu là em, em sẽ chọn gia đình hay là chọn con đường riêng của mình...
- Em...
- Ta từng nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ rơi vào hoàn cảnh này, nhưng em có biết không, từ khi gặp nàng ấy, ta đã thay đổi, ta bắt đầu có sự lưỡng lự trong quyết định, ta bắt đầu mềm lòng hơn. Nàng ấy bây giờ sắp là vợ của em họ ta nói xem ta nên chúc phúc nàng ấy không?
- Tỷ nếu đã yêu đến thế vậy tại sao lại không tranh giành? Chẳng phải trước nay những gì tỷ muốn đều đạt bằng được sao?
- Em nói xem ta có tư cách tranh giành sao? Những gì em nói trước đây đều đúng, là ta đã làm nàng ấy ra nông nỗi này, quên đi ta cũng không phải không tốt, đúng không? Nào cùng uống với ta đi...

[Bách Hợp] Em Thoát Được Tôi Sao? (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ