23. "Thoát Nạn"

182 4 2
                                    


BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ D

Tiếng xe cấp cứu dừng trước cửa bệnh viện, A Thiên A Minh nắm chặt lấy tay đàm đẩy Đàm từ xe vào đến tận phòng cấp cứu, A Thiên lo lắng nhưng lại không thay đổi sắc mặt, A Minh như mất tự chủ, tiếng bác sĩ vang dội cả phòng cấp cứu

- Mau! Đưa thẳng vào phòng cấp cứu chuẩn bị mổ gấp, bệnh nhân đang trong tình trạng mất máu quá nhiều,có hai viên đạn cần được gắp ra ngay lập tức, làm xét nghiệm xác định nhóm máu, chuẩn bị máu dự trữ....
- Bác sĩ cứu tỷ ấy! *A Thiên*
- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức...

Đèn cấp cứu bật sáng... A Thiên A Minh đi tới đi lui khu cấp cứu, từ xa là Gia Hân chạy đến trong tình trạng hốt hoảng vì cuộc điện thoại báo tin hung của A Minh...Gia Hân gào thét dữ dội ở ngoài phòng cấp cứu...

- Các anh bảo vệ chị ấy kiểu gì vậy hả? Chị ấy đâu? Chị ấy sẽ chết sao? *nắm lấy áo A Thiên*
- Gia Hân bình tĩnh... tỷ ấy sẽ không sao đâu?
- Nói... là kẻ nào làm? Giết hết cho em...
- Gia Hân nghe anh, chúng đều chết cả rồi, chuyện trước mắt là đợi tỷ ấy phẫu thuật xong đã...
- Áaaaa khốn kiếp...

Gia Hân từ từ lấy lại bình tĩnh, bác sĩ liền gọi tên
- "người nhà bệnh nhân phòng cấp cứu"???
- Là tôi!
- Ngân hàng máu hiện không đủ máu, cô có phải em ruột bệnh nhân không?
- Đúng! Lấy máu của tôi cho chị ấy...
- Được! Mời cô đến phòng xét nghiệm...
- Được đi thôi....

==============

MỘT TIẾNG TRÔI QUA...

Tin tức lúc này đã đến tay Đàm phu nhân, bà tức tốc gọi máy bay trực thăng riêng bay thẳng về bệnh viện nơi con gái bà gặp nạn...Đàm là người đứng đầu Đàm gia không những vậy còn là con gái bà cưng chiều, trước nay Đàm chưa từng để sơ xuất nhưng nay lại đột nhiên xảy ra chuyện lại là thập tử nhất sinh bà không thể không trở về!
A Thiên a Minh và cả Gia Hân cứ đi tới đi lui trước phòng cấp cứu, từ xa bóng dáng thanh mảnh cao ráo nét mặt trầm bước đến, cả ba liền nhận ra đồng loạt cúi đầu, và vẫn nghiêm nghị ánh mắt thoáng chút giận dữ nhìn A Thiên và A Minh...

- Tình hình thế nào?
- Mẹ... *Gia Hân chạy đến ôm mẹ mà khóc nức nở*
- Thưa bác tỷ ấy vẫn đang cấp cứu ạ! *A Thiên*
- Con bé này sao lại khóc dữ vậy? Chị con sẽ không sao đâu ngoan nào!
- Mẹ chị ấy ...chị ấy máu chảy rất nhiều...con sợ lắm...
- Tay con làm sao thế này?
- Là lấy máu con để cứu chị ấy...
- Được rồi mau nín đi, chị con sẽ không sao ta hứa...
- Dạ...

Dù cho Đàm phu nhân có dữ tợn đến đâu thì trong mắt bà hai người công chúa nhỏ vẫn là điều tiên quyết đầu tiên, dù cho không bên cạnh nhưng nhất cử nhất động ở Đàm Gia bà đều nắm rõ như lòng bàn tay! Cớ sự hôm nay bà cũng biết sơ vì sao mà có nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy...

- Ra ngoài ta có chuyện cần hỏi con A Thiên!
- Vâng ah!
- Hai đứa ở đây, ta và A Thiên có tí việc cần bàn, Tiểu Hân không được đi lung tung, A Minh trông chừng con bé!
- Dạ mẹ
- Dạ bác

Đàm phu nhân bước từng bước chậm rãi đi về hướng hành lang vắng người, bà ngồi xuống chiếc ghế đá bắt chéo chân nhìn thẳng A Thiên, A Thiên nghiêm nghị đứng trước mặt bà hầu chuyện
- A Thiên... nói ta biết chuyện là thế nào?
- Dạ... *ấp úng*
- Định giấu ta đến bao giờ? Nếu con bé chết đi, trong lòng con sẽ thấy thoải mái sao?
- Bác... con biết chứ nhưng tỷ ấy đã căn dặn...
- Bác chỉ có 2 đứa nó là con, chuyện Gia Hân nhập viện nó cũng giấu bác, đến bây giờ nguyên nhân tại sao nó nằm trong phòng cấp cứu cũng muốn giấu ta sao?
- Bác...
- Nói... ta không muốn lặp lại lần thứ 3...
- Thưa bác là vì nhà họ Vương và họ Phương đã lên kế hoạch để trả thù! Nhưng...
- Nhưng thế nào? Là vì con bé tên Tiểu Trân?
- Không ạ! Cô ta là vì đỡ viên đạn cho tỷ ấy nên đã chết tại đó rồi ạ...
- Con biết sẽ có nguy hiểm tại sao lại để nó đi vào một mình?
- Thứ lỗi cho con! Tỷ ấy đã ra lệnh con không thể làm trái...
- Được! Ta rất muốn biết là vì nguyên nhân gì khác và vì ai mà có thể làm nó quên mất đi thân phận mà mạo hiểm đến thế?!
- Một Tù nhân ạ!
- Tù nhân sao? Ý con là sao?
- Mễ Mễ là tù nhân của tỷ ấy cách đây vài tháng em gái cô ấy đã làm Gia Hân bị hôn mê, tỷ ấy đã bắt cô ấy về Đàm Gia, nhưng chỉ là hiểu lầm, kẻ thật sự làm cho Gia Hân hôn mê là người của Phương Gia, và rồi tỷ sau bao lần tra hỏi tỷ ấy phải lòng Mễ mỄ...
- Gì cơ? Con bé đó gia thế ra sao?
- Cô ấy mồ côi cả cha lẫn mẹ chỉ còn có cô em gái,em gái Mễ MỄ cũng vừa được cứu ra từ nơi ấy, đã ngất đi hiện tại đang nằm ở phòng bệnh thường bên dưới lầu...
- Vậy con bé Mễ Mễ đó giờ ở đâu?
- Đã té xuống vực sâu phía sau ngọn núi DIE, hiện tại con đang cho người tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy hồi tin, con e lành ít dữ nhiều, tỷ ấy tỉnh lại không thấy Mễ Mễ e rằng sẽ rất kích động...
- Mọi giá tìm lại con bé đó về đây cho ta! Ta cũng rất muốn biết người con gái quan trọng trong lòng nó là người thế nào!
- Dạ vâng!
- Được rồi quay lại phòng cấp cứu xem con bé thế nào, mọi việc ở Đàm Gia tạm thời con quản lý, đợi con bé qua cơn nguy hiểm đã...
- Dạ nghe theo người!

[Bách Hợp] Em Thoát Được Tôi Sao? (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ