Đây là chap cuối của cặp đôi Đàm Mễ rất vui vì đã có các bạn trong suốt khoảng thời gian mình viết bộ này!
Mình không chuyên viết truyện nên câu từ có thể không hay và cốt truyện cũng do mình suy nghĩ ra nên nó có phần không hợp lí, vẫn mong có thể đem đến cho các bạn một mẫu truyện hay... mình muốn truyền tải thông điệp qua bộ này chính là nên trân trọng người thật sự yêu mình, đừng để khi sắp hoặc đã rời khỏi tầm tay mới cảm thấy bản thân muộn màng và hối tiếc! Thà một lần tỏ tình thất bại còn hơn giữ tình cảm đó cả đời mà chẳng bao giờ biết được đối phương với mình là như thế nào!
Thôi mình nói cũng hơi nhiều rồi, vào truyện nhé!=========•••
Mễ nghe Đàm hỏi câu hỏi đó lòng có chút rối bời, đời con gái ai chẳng muốn có được một đám cưới đúng nghĩa chứ, dù cho có là nam hay nữ thì trong thâm tâm mỗi người đều muốn mình là một nữ hoàng trong câu chuyện tình yêu của mình! Nàng có chút ấp úng và nhẹ nhàng đáp Đàm...
- Em muốn chứ! Nhưng chỉ cần ở bên nhau dù cho chị không trao em danh phận, em cũng sẽ nguyện cả đời này đu bám lấy chị!
- Khờ quá! Mau chị giúp em tắm nhé...Đàm trìu mến dùng bông tắm chà lưng cho nàng, cảm giác nước ấm nóng hoà cùng sự vui sướng khi bên cạnh người mình yêu khiến cho nàng rất thoái mái, Đàm thật sự đã thay đổi không còn cục súc và thô bạo nửa, trông Đàm bây giờ như một cô bảo mẫu vậy, nhưng làm sao có cô bảo mẫu nào mà xinh đẹp và quyến rũ thế này chứ! Nàng thầm cười thút thít, Đàm liền hỏi với nét mặt đáng yêu..
- Này! Em cười gì chứ? Chị làm em nhột sao?
- Không! Vì em cảm thấy bản thân mình quá may mắn, mới được sự yêu thương từ chị!
- Nếu em thích cảm giác này. Vậy sau này chị sẽ luôn làm em cảm thấy được yêu thương...
- Chỉ cần em được bên cạnh chị đã là hạnh phúc lắm rồi!Cả hai rời khỏi phòng tắm,Mễ giúp Đàm lấy quần áo, khi quay lại Đàm đã cởi bỏ chiếc áo tắm xuống, lộ rõ vết thương ngay giữa lưng, Nàng tiến đến chạm lên nó lòng có chút tội lỗi
- Ở đây để lại sẹo rồi!
- Em không thích chị có sẹo sao?
- Không phải! Đáng lẽ vết sẹo này là không đáng có...*mặt buồn*
- Được rồi! Đừng suy nghĩ và tự trách mình nửa, nếu không chị sẽ phạt em đó...
- Dạ!
- Nào chị giúp em thay quần áo chịu không?!
- Em tự làm được mà!
- Nào! Bé cưng đưa đây cho chị...
- Ai cho chị gọi em như thế chứ
- Hay em muốn làm bé cưng của cô hàng xóm kia!? Hửm...
- Chị ghen sao?
- Ai thèm ghen chứ?
- Vậy còn bảo không ghen? Xem mặt chị kìa...Đàm quả thực là đang ghen, nhưng với tính cách của Đàm làm sao thừa nhận được chứ, cả hai thay quần áo xong rồi mời bác sĩ Quân vào khám lại vết thương cho Đàm, mọi thứ đang rất tốt, vết sẹo cũng sẽ có cách làm mất đi....
- Đúng là Đàm đại nhân, sức đề kháng rất tốt! Coi như không còn gì đáng ngại...
- Cảm ơn bác sĩ Quân!
- Khách sáo vậy Mễ Mễ! Anh còn lạ gì con bé này chứ...
- Anh lại muốn nói gì?
- Đấy em xem khẩu khí thế này thì có mà vật trâu còn chết đấy! Thôi anh đi đây, thuốc sẽ gửi đến sau, em nhớ cho ăn uống đầy đủ nhé, con bé này hay bỏ thuốc lắm!
- Dạ em biết rồi, em tiễn anh!
- Không cần đâu! Ở đây trông chừng em ấy điMễ mở cửa cho bác sĩ Quân ra về, vừa đóng cửa thì Đàm đã ôm đằng phía sau, đầu dụi dụi vào vai nàng nũng nịu
- Em xem đã không sao rồi, hay là mình tiếp tục chuyện còn giang dở đi...
- Không được!
- Chẳng phải em đã hứa chìu chị sao?
- Đàm ngoan! Giờ ăn uống thuốc đã, được không?
- Em không giữ lời! *dặm chân, phồng má*
- Hihi chị đó đâu ra cái trò làm nũng đáng yêu thế hở?*hôn lên môi* Được rồi đừng quấy nửa, không nghe em chẳng thương nửa đâu...
- Được rồi vợ không cho thì thôi vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp] Em Thoát Được Tôi Sao? (H+)
General FictionTên truyện: Em Thoát Được Tôi Sao Tác giả: See Diggory (iamsee93) Thể loại: Bách hợp Số chap: 41 Nội dung sơ lược: NGƯỢC - H+ vui lòng cân nhắc trước khi đọc :)) By iamsee9x Dương Mễ - 24 tuổi là một cô gái con nhà gia giáo,không may ba mẹ mất sớm...