12. "Cẩm Tú Cầu"

283 6 0
                                    

Đàm là đang muốn giở trò gì chứ, một mặt giam giữ người ta dù biết em gái của Mễ Mễ chỉ gián tiếp làm em gái mình bất tĩnh, mặc khác lại dụ dỗ con gái người ta lên giường! Đàm ơi là đàm! Ai chơi khôn hơn Đàm nửa chứ...

Quay trở về phòng Đàm cứ nở nụ cười ma mị, mặt cứ cười mỉm đắc ý, Tiểu Trân là đang vờ ngủ cũng cảm thấy ganh ghét với Mễ Mễ, nàng ta giả vờ tỉnh giấc ôm chằm lấy Đàm...

- Chị vừa đi đâu vậy?
- Ta đi uống nước thôi, sao em không ngủ, ta làm em thức giấc sao?
- Không! Chắc vì không có hơi ấm của chị! Nên em giật mình thôi...
- *búng nhẹ trán Tiểu Trân* Em thật biết nịnh...
Tiểu Trân ngước nhìn Đàm với vẻ thắc mắc và hỏi
- Đàm còn yêu em không?
- Sao lại hỏi ta vậy? Tất nhiên là còn...
- Nhưng... Em không cảm thấy an toàn
- Tại sao?
- Xa cách nhau 5 năm em sợ trái tim Đàm đã thuộc về ai khác...
- *xoa đầu* Em suy nghĩ nhiều rồi, mau ngủ đi...

Tiểu Trân bất ngờ hôn môi Đàm, rất mãnh liệt, rất nồng cháy, Đàm cũng hồi đáp lại một cách mạnh mẽ, rất lâu rất lâu Đàm mới ôm Tiểu Trân trong lòng như thế này, lòng của Đàm cũng bồi hồi kỉ niệm của 5 năm trước, nhưng giờ đây nó không còn trọn vẹn cảm xúc nửa, là vì Đàm đã có tình cảm với Mễ Mễ hay là vì Đàm đang tin vào trực giác của bản thân rằng Tiểu Trân có tâm tư riêng?
Cả hai hôn nhau rất nồng thắm, rất ẩm ướt phải rất lâu mới nuối tiếc rời bỏ nhau, nhưng vì Đàm mới mây mưa với Mễ Mễ cũng thấm mệt nên chỉ dừng ở mức hôn Tiểu Trân rồi nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Trân vỗ về...

- Nào ngoan!Chúng ta Ngủ thôi... cũng khuya rồi!
- Vâng!

=========

SÁNG HÔM SAU

Công ty có việc gấp cần Đàm đích thân lên xử lý, nên từ sớm đã không thấy Đàm ở Vinh thự!
Tối qua Mễ Mễ gần như kiệt sức với sự "yêu" của Đàm! Lần nào Đàm cũng vắt cạn sinh lực của Mễ Mễ mới chịu buông tha, cứ tình trạng này cơ thể của Mễ Mễ chắc phải hao mòn đi mất! Người cô đầy rẫy những vết "yêu" của Đàm, Mễ Mễ phải chọn đồ có tay dài và cổ cao để che bớt đi nó...
Mễ Mễ thức dậy xuống bếp định làm thức ăn thì chạm mặt Tiểu Trân ở đó,mới đây vài ngày Mễ Mễ còn được bọn hầu gái ân cần, nhưng từ khi có Tiểu Trân, cả Đàm Gia ai chẳng biết vị thế hiện tại của Tiểu Trân chứ,vì đích thân Đàm tổng đã căn dặn cả Đàm Gia không được đắc tội với Tiểu Trân phải hầu hạ cô ấy thật tốt, chuyện sẽ chẳng có gì nếu đêm hôm qua cô ấy không nhìn thấy cảnh thân mật của Mễ Mễ và Đàm tỷ!
Cô ta giả vờ nhẹ nhàng ân cần trò chuyện với Mễ Mễ để dò xét xem Đàm coi Mễ Mễ là gì...

- Đây là Mễ Mễ tiểu thư đúng không?
- Dạ vâng, nhưng tôi không phải tiểu thư gì đâu ah! Tiểu thư có việc gì căn dặn sao?
- Không! Chỉ là ở Đàm gia rộng lớn quá, ta lại không có bạn bè bầu bạn, Mễ Mễ đây có thể kết bạn với ta không?
- Dạ được! *cười*
- Ta tự giới thiệu nhé, ta là Tiểu Trân - 26 tuổi! Còn cô?
- Vậy em phải gọi là chị rồi, em là Dương Mễ - 24 tuổi!
- Thế giờ chúng ta đi vườn hoa đi, ngoài đó có loại cẩm tú cầu màu hồng phấn mà chị ấy rất thích, lâu rồi ta không ra đó! Em đi cùng ta nhé...
- Ờm dạ được...

Từ xa Mẫn quản gia đã quan sát rất kĩ từng cử chỉ và hành động của cả Mễ Mễ và Tiểu Trân! Với tuổi đời của mình bà nhìn qua cũng có thể biết được nặng nhẹ, nhưng qui tắc ở Đàm gia là không nên biết quá nhiều và lắm chuyện, nên Mẫn quản gia luôn âm thầm cũng vì lẽ này! Bà thừa biết sắp có chuyện xảy ra nhưng thứ lỗi cho bà là không thể can thiệp...

=====
VƯỜN HOA ĐÀM GIA

- Em thấy vườn hoa thế nào?
- Rất đẹp ạ'
- Đây là nơi mà ta và chị ấy những năm trước hay đến đây trồng hoa, em xem... *chỉ về hướng cẩm tú cầu* đây là hoa chị ấy thích nhất...
- Cẩm tú cầu sao?
- Đúng! Đó là tượng trưng cho sự lạnh lùng của chị ấy, nhưng trái tim chị ấy thì không như thế, nó ấm áp như màu của đoá hoa vậy...
- Chị và tỷ ấy yêu nhau bao lâu rồi?
- Rất lâu, đến nổi ta có thể hi sinh tính mạng vì chị ấy...
Mễ Mễ thoáng chút buồn bã nhưng vẫn gượng cười vui vẻ, dù bản thân biết Tiểu Trân cùng Đàm đã có khoảng thời gian bên nhau rất lâu, tình cảm đã hình thành to lớn nhưng Mễ Mễ vẫn chợt nhen nhóm suy nghĩ được bên cạnh Đàm! Thật bi ai! Thật hài hước

**********
Nói xíu về Hoa cẩm Tú Cầu nhé ☺️
Ý NGHĨA HOA CẨM TÚ CẦU

Cẩm tú cầu với những cánh hoa mỏng manh, chen chúc- tạo thành một cầu hoa xinh xắn với những ý nghĩa rất riêng. Xét về ý nghĩa thì ý nghĩa chính của cẩm tú cầu là tượng trưng cho sự lạnh lùng, vô cảm.
Một câu chuyện khác, lại kể về việc 1 Hoàng Đế Nhật Bản đã dùng hoa cẩm tú cầu để xin lỗi người mình yêu. Nên từ đó về sau, cẩm tú cầu cũng là loài hoa gửi gắm những lời xin lỗi.

******
Tiểu Trân dùng vẻ mặt đáng yêu và hiền hậu ra để dụ dỗ Mễ Mễ, vì cô ta nhận thấy được Mễ Mễ rất tin người, chỉ cần bây giờ hiểu rõ một xíu sẽ dễ bề đối phó hơn...

- Tại sao chị và tỷ ấy lại rời xa nhau?
- Đó là câu chuyện rất dài, từ từ ta sẽ kể cho em nghe, vậy vì sao em lại ở Đàm Gia?
- Vì em gái! *trầm tư*
- Em gái sao? Vì sao chứ?
- Em gái em đã làm nhị tiểu thư bất tĩnh, nên em đến đây để chịu tội thay em ấy!...
- Vậy ra em bị chị ấy bắt đến đây sao? Chị ấy vẫn tàn bạo như thế sao?
- *gật đầu*
- Vậy Em có muốn rời khỏi đây không?
- Có! Nhưng... em không thể đi được!
- Vì sao?
- Vì an toàn của em gái, nếu em bỏ trốn Đàm tỷ sẽ giết chết em ấy!
- Vậy em ấy hiện đang ở đâu? Trong tay Đàm sao?
- Em không biết nửa, em có thể nhờ chị tìm kiếm tung tích được không? Từ khi về đây em không được động đến điện thoại, em không thể gọi ra bên ngoài...
- Được! Ta sẽ giúp em'
- Chị giúp em thật sao? *vẻ mặt mừng rỡ*
- Đúng! Nào quay về thôi! Chắc chị ấy về rồi, nếu không thấy chúng ta lại lo đấy!
- Vâng ah!
- Đi thôi....

Tiểu Trân nở một nụ cười đắc ý phía sau bóng lưng của Mễ Mễ, mọi thứ đều nằm trong dự liệu của cô ta. Sẽ sớm thôi mọi thứ sẽ được giải quyết!

===========

[Bách Hợp] Em Thoát Được Tôi Sao? (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ