Ở hai thành phố khác nhau nhưng có lẽ tâm hồn của Đàm và Mễ luôn quấn chặt lấy nhau dù cho có là hôm mê có là xa cách vẫn muốn được ở bên cạnh nhau, những người thân của Đàm - em gái Dương Tình không ngừng cầu mong rằng cả Đàm và Mễ sẽ bình an!
Thời gian nào có chờ đợi bất kì ai, mới đó đã hơn tuần từ ngày cả hai gặp tai nạn, tin tức của Mễ Mễ vẫn bạc vô âm tính, vết thương ở ngực của Đàm cũng dần hồi phục thế nhưng lại chẳng có dấu hiệu nào khởi sắc...THÀNH PHỐ S - Phòng Đàm!
Đàm được đưa về Đàm Gia nằm trong căn phòng của chính mình mong rằng sự quen thuộc này có thể giúp Đàm mau chóng tỉnh lại, xung quanh thân thể là những sợi dây truyền nước, là máy đo nhịp thở và cả những thứ mà Đàm yêu thích...nhưng lại chẳng hề có Mễ Mễ....
- *Gia Hân thút thít* Chị! Hơn tuần rồi chị vẫn chưa tỉnh sao? Có phải khi em hôn mê chị cũng ngồi như vầy để nói chuyện cùng em không?
A Quân kế bên vỗ về
- Con bé này! Chị em muốn tỉnh cũng không thèm nửa, tỉnh lại lại thấy em khóc như tiễn đưa thế này thì làm sao?
- Anh Quân! Nói đi chị ấy sẽ thế nào? Khi đó em làm sao mà tỉnh lại? Giúp chị ấy đi... em xin anh'
- Tiểu Hân! Mọi thứ đều rất tốt chỉ là có thể Đàm đang ở trong chính giấc mộng hồi ức mà chưa muốn thoát ra, chỉ mong nửa kia của tâm hồn có thể thắng mà giúp em ấy tỉnh lại...
- Ý anh là sao? Chị ấy sẽ sống song song sao?
- Không! Có thể nói theo hướng tâm linh là chị em đang ở trong chính sự ân hận của mình, có thể là khi đó Đàm vẫn còn điều chưa thể làm được, nên đã day dứt mà chẳng thể thoát ra...
- Chị à! Có phải chị day dứt vì để người con gái chị yêu rơi xuống vực không! Vậy thì hãy mau tỉnh lại mà đi tìm chị ấy đi...Từ bên ngoài Dương Tình đứng một góc nhìn vào, với Gia Hân hay Dương Tình thì người chị này cũng rất đổi quan trọng, Dương Tình cũng thút thít như đang nhớ đến người chị kém may mắn của mình...
- Dương Tình! Cô đứng đó từ khi nào?
- Tôi... vừa đi ngang thôi...
- Tại sao lại khóc! Có phải là nhớ chị của cô không?
- *gật đầu*
- *ôm* Tôi xin lỗi cô nhé, nếu khi đó tôi không lỗ mảng mà xúc phạm cô thì cớ sự hôm nay đã khác..
- Đừng tự trách! Hôm đó cũng do tôi không kiềm được bản thân! Chỉ mong là cả hai người sẽ bình an, chị cô sẽ tỉnh lại...và... sẽ tìm thấy chị ấy...
- Ừm!
- Được rồi! Chúng ta ra ngoài để em ấy nghỉ ngơi đi!
- Dạ
- Dạ...==========
THÀNH PHỐ MTrong căn phòng lộng lẫy uy nga đặt một chiếc giường lớn với đầy đủ thiết bị y học tiên tiến, người nằm trên đó không ai khác chính là Mễ Mễ, Hà Vân rất tỉ mỉ và quan tâm đến người con gái nằm đó!Trước nay Hà Vân chưa từng quan tâm ai như thế, chẳng lẽ nào đây là cảm giác tiếng sét ái tình sao?
Trên tay cô là ly rượu vang, ngồi vắt chéo chân bên chiếc ghế nhung gần chiếc giường bệnh kia, những vết thương nhỏ trên người và gương mặt của Mễ Mễ đã lành lại, nét mặt Mễ Mễ lúc này nằm ngủ như một thiên thần, Hà Vân chống càm nhìn ngắm Mễ Mễ bất giác tay cô chạm lên sống mũi cao thanh tú của Mễ Mễ, cô thì thầm
..."Người con gái này tại sao lại đẹp đến thế, chuyện gì đã xảy ra với cô khiến cô lại trở nên đáng thương thế này?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp] Em Thoát Được Tôi Sao? (H+)
General FictionTên truyện: Em Thoát Được Tôi Sao Tác giả: See Diggory (iamsee93) Thể loại: Bách hợp Số chap: 41 Nội dung sơ lược: NGƯỢC - H+ vui lòng cân nhắc trước khi đọc :)) By iamsee9x Dương Mễ - 24 tuổi là một cô gái con nhà gia giáo,không may ba mẹ mất sớm...