Ngoài miệng thì nói buông tay nàng nhưng rõ hơn ai hết bản thân đang như bị hàng vạn mũi tên xuyên qua tim, thời gian trước đây là bản thân không biết trân trọng nàng thì giờ kết quả có ra sao làm sao bản thân Đàm dám trách móc, dám tranh giành cơ chứ! Dáng đi lặng lẽ u sầu của Đàm người ngoài nhìn vào cũng không khỏi xót xa nhưng dù có muốn bù đắp cho nàng thế nào thì cũng không bằng để nàng quên đi kí ức đau buồn không phải tốt hơn nhiều sao?! Hà Vân nói đúng yêu là chỉ cần nhìn nàng ấy hạnh phúc...- Em tỉnh rồi... đừng cử động mạnh...
- Chị..là chuyện gì đã xảy ra? Người họ Đàm đó là thế nào? Sao em lại...
- Không có gì đâu chỉ là hiểu lầm thôi...
- Hiểu lầm sao?
Hà Vân liền đổi chủ đề
- Ừm.Em đói không? Chị lấy cháo cho em nhé
- Dạ em không đói...
- Vậy ngoan nằm xuống nghỉ đi, em còn yếu lắm...đừng làm chị lo được không?
- *gật đầu*Mễ Mễ cảm giác mọi thứ có chút gì đó không đúng, chị ta đã kích động đến nổi gọi sai tên cô, nhưng cái ôm đó và cả cái nắm tay đó rất quen thuộc nhưng Mễ Mễ vẫn không sao nhớ ra nó, mọi thứ cứ thế mà mờ nhạt...
========
Đàm về tới Đàm gia tự nhốt bản thân mình ở trong phòng mà nốc hết chai rượu này đến chai rượu khác,Mẹ, Gia Hân thậm chí là Gia Gia có khuyên nhủ thế nào cũng không được...Đàm tự trách bản thân mình và nhớ lại khoảng thời gian được bên cạnh nàng, từng cử chỉ lời nói của nàng đều khắc sâu trong trí nhớ của Đàm, Đàm muốn dùng rượu quên đi nhưng sao hình ảnh nàng cứ càng rõ ràng hơn bao giờ hết, Đàm tự nói với bản thân "Chị mất em thật rồi sao Mễ Mễ!!!"... Mẹ của Đàm dùng chìa khoá phụ để mở cửa phòng, tuyệt nhiên bà không cho ai theo cùng, những lúc thế này bà muốn bình tâm mà tâm sự cùng Đàm.. Hình ảnh trước mặt không khỏi khiến Mẹ Đàm đau lòng...- Đàm! Mẹ có thể ngồi cùng được chứ?
- *gật đầu*
- Hôm nay mình sẽ không có khoảng cách mẹ và con hãy coi chúng ta là những người bạn, con có thể nói hết những gì con đang suy nghĩ có được không?
Đàm nghe vừa hết câu,Đàm liền ôm chằm lấy mẹ mà tiếng khóc càng lớn hơn, trái tim Đàm, tâm trí Đàm đều đau nhói, tình yêu thật sự làm cho con người đau khổ đến vậy sao? Người cao cao tại thượng như Đàm, lãnh đạm như Đàm ấy vậy mà không thể kìm được sự yếu đuối của mình, đây là lần thứ 2 Đàm Phu nhân nhìn thấy con gái mình đau khổ, nhưng lần trước con gái bà không đau đớn đến mức này, cuộc tình với Tiểu Trân chỉ cần 1 tuần đã có thể quên nhưng còn Mễ Mễ đã mấy tháng rồi vẫn không nguôi đi sự ân hận của mình, từ sau khi tỉnh lại sự tìm kiếm Mễ Mễ vẫn chưa một ngày dừng lại, khi nghe được tin nàng còn sống bản thân Đàm đã vui thế nào thì giờ đây sự đau đớn gấp trăm lần như thế...- *vỗ lưng* Đàm! Vì sao lại biến bản thân trở nên như thế? Có đáng không?
- Mẹ không hiểu đâu, cô ấy rất khác, nơi này *tim* đập loạn lên mỗi khi nhìn thấy cô ấy, mẹ nói xem làm sao để quên đi...
- Mẹ không hiểu trong chuyện này giữa con và con bé đó có chuyện gì nhưng Đàm à, mẹ không cấm cản chuyện con yêu nam hay nữ nhưng đã là lần thứ 2 người ta làm con đau lòng, ta lại chỉ có mỗi con và Gia Hân, nói xem ta phải thế nào nếu ông ấy biết con yêu con gái?
- Mẹ muốn nói gì?Đàm phu nhân nghiêm nghị nhìn Đàm...
- Đàm gia không thể không có hậu, mẹ không cấm cản con nhưng chứng kiến con đau lòng thế này mẹ không thể không quản... Con có từng suy nghĩ sẽ lấy một chàng trai và sanh con chưa?
- Mẹ! Ý mẹ muốn con lấy chồng sao? Mẹ nghĩ tình yêu này của con là tuổi trẻ bồng bột hay là sai trái đây?
- Bao năm qua mẹ đã chẳng quan tâm đến con, cũng không cản con nhưng đến hiện tại thứ con cho ta nhìn thấy là gì? Là hạnh phúc mà con nói đó sao? Chi bằng buông bỏ mà làm đúng thiên chức của mình với Đàm Gia!
- Mẹ ra ngoài đi...con muốn yên tĩnh...
- Tiểu Đàm! Có những chuyện đã qua không thể quay lại được, nếu con chứng minh được tình yêu của con và con bé sẽ đi đến được hạnh phúc ta sẽ không cấm cản con ngược lại còn chúc phúc cho con, nhưng còn bây giờ với tư cách là mẹ con ta muốn con phải nghe theo ta... con hãy suy nghĩ thật kĩ những gì ta nói...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp] Em Thoát Được Tôi Sao? (H+)
Fiksi UmumTên truyện: Em Thoát Được Tôi Sao Tác giả: See Diggory (iamsee93) Thể loại: Bách hợp Số chap: 41 Nội dung sơ lược: NGƯỢC - H+ vui lòng cân nhắc trước khi đọc :)) By iamsee9x Dương Mễ - 24 tuổi là một cô gái con nhà gia giáo,không may ba mẹ mất sớm...