Trái tim bị tổn thương ắt hẳn phải cần một tình yêu chân thành chữa lành nó! Với Đàm nó không phải chỉ là sự phản bội mà nó còn là cả một tình yêu chân thành! Sai trái nó không thuộc về giới tính mà nó thuộc về tâm tính!
Tiểu Trân là không biết trân quý hay là vì có nguyên nhân nào khác? Đã năm năm trôi qua vết thương đó chưa bao giờ ngừng âm ĩ trong lồng ngực trái của Đàm...- Haiz...
Giọng của bác sĩ Quân xé tan bầu không khí trầm lặng hồi ức của Đàm!- Sao rồi bác sĩ Quân! Cô ta vẫn ổn chứ *Trần Minh*
- Ta có chuyện cần nói riêng với Đàm! Em có thể lánh đi xíu được không!
- *nhìn Đàm* Được hai người cứ tự nhiên, có gì gọi đệ nha Đại tỷ!
- Ừmmmm lui xuống đi====
- Đàm! Ta có đôi điều rất muốn hỏi em...
Cũng dễ hiểu thôi, bác sĩ Quân đi theo Đàm gia từ thời lão gia, năm nay cũng ngoài 35 tuổi rồi! Anh xem Hai chị em Đàm như em gái nên chuyện xưng thân mật là dễ hiểu
- Anh Nói đi...
- Cô gái đó là vừa trãi qua chuyện gì kinh hãi đúng không!
- *gật đầu, tay vẫn cầm điếu thuốc*
- Sức đề kháng xem như không có vấn đề, chỉ là suy nhược về tinh thần!
- Ý anh là sao?
- Cô ấy đang bị chấn thương về mặt tinh thần, trong vòng 1 tháng này không được để cô ấy kích động, nếu không mọi thứ sẽ rất khó...
- Vì sao?
- Tình trạng hiện tại rất có nguy cơ rơi vào bệnh trầm cảm!Nếu cực đoan cô ấy sẽ tự tử! Nếu em có ý với cô ấy đừng làm gì khiến cô ấy tổn thương, bằng không...
- Bằng không thế nào? Anh!Em đã bảo em có ý với cô ta sao?
- Anh bên em từ bé, đừng nói ta không nhắc em! Mọi chuyện em tự lo liệu nhé! Đơn thuốc ta sẽ đưa cho Trần Minh!
- Được! Anh có thể về...
- Ừm! Ta đi đây...
- Tạm biệt anh!BÁC SĨ QUÂN [Hình ảnh minh hoạ]
======
PHÒNG MÈO CONMễ Mễ vì quá mệt mỏi đã được bác sĩ Quân tiêm cho mũi an thần để có thể giúp Mễ Mễ bớt đi một phần mệt mỏi... Dáng vẻ ấy trông thật cô đơn và đáng thương, nhìn người con gái trước mặt Đàm bỗng nhiên suy nghĩ đến Tiểu Trân! Nàng ta cũng từng bị bệnh, cũng là dáng vẻ đáng thương này, nhưng giờ đây trong kí ức của Đàm cũng không xác định được rằng khi ấy nàng ta là bệnh thật hay giả vờ bệnh!
Ngồi xuống Đàm vuốt ve gương mặt xanh xao của Mễ Mễ...- Là ta thích ngươi thật sao?
========
Một Tháng Sau...
Đàm đang dùng bửa ở phòng ăn thì Trần Minh vội vã chạy vào...
- Đàm tỷ! ... *thở gấp*
- Có chuyện gì mà lại gấp gáp đến thế...
- Có chuyện lớn rồi...
- Nói xem nào...
- Ngoại thành kho hàng của chúng ta đã bị cướp sạch...
- *khựng lại* Em nói cái gì?
- Là Phương Gia! Phương Giai Bạch!
- Chẳng phải cô ta cùng em gái chết rồi sao?
- Em cũng không rõ! Năm năm bạc vô âm tính các huynh đệ ngoài đó vừa báo tin về! Là cô ta đã chuyển lời như thế!
- Được! Cũng lâu rồi chưa vận động! Đúng lúc là ta đang muốn kiếm bọn họ! Gọi xe...
- Vâng đại tỷ! Có cần gọi anh Thiên không?
- Không cần! Em theo ta!
- Dạ đại tỷ!=======
KHO NGOẠI THÀNH...PHƯƠNG GIAI BẠCH [Hình ảnh minh hoạ]
- Đến rồi sao Đàm Tổng! Ngồi đi... Người quen lâu rồi không gặp...
- Xem ra cô cũng gan to hơn nhiều rồi nhỉ?
- Ha ha nhờ phúc của Đàm Tổng mà ta vẫn khoẻ và về thăm đây...
- Được! Muốn gì nói nhanh ta không có thời gian...
Đàm châm điếu xì gà quen thuộc...
- Thẳng thắn lắm!!!! Được! Ta cũng không vòng vo, ta muốn hợp tác làm ăn!
- Ha ha... làm ăn? Ngươi có tư cách sao?
- Khoan đã Đàm Tổng! Người vẫn hấp tấp như lúc yêu tam muội ta nhỉ!*Đàm nổi giận, đấm mạnh xuống bàn...
- Câm miệng cho ta!
- Mới đó đã mất bình tĩnh rồi...
- Ngươi thật lắm lời...
- Bình tĩnh! Muội muội ta chọn không sai người, quả thật bao năm nay Đàm tổng xây dựng lên Đàm thị rất phồn vinh quả không hổ danh!!!
- Nói thẳng đi... ngươi muốn gì?
- Mảnh đất vàng năm xưa cha ta dùng mạng tranh giành, ta chỉ muốn 1 phần 4 nó!
- Ngươi có gì ra điều kiện với ta?
- Tam muội!
- Ha ha nực cười...
- Đàm tổng thật không muốn nghe sự thật sao?*phất tay cho thuộc hạ lui xuống
- Được rồi chỉ còn hai ta! Nói đi... ta cũng rất muốn biết nguyên nhân...
- Ta quay về đây không muốn đổ thêm máu, em gái ta đã mất trong lần trốn chạy năm xưa, đáng ra ta phải hận Đàm tổng đây, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn phải nghĩ đến Phương Gia!
- Ra là vẫn vì lợi ích sao? Nói...
- Năm xưa quả thật Tam muội ta đã phản bội người để hòng uy hiếp Đàm lão gia, nhưng thất bại của nó là đã yêu người...
- Yêu ta? Mà chính tay đâm vào ngực ta?
- Nó đã suy nghĩ rất nhiều, nếu nó không ra tay, e là năm xưa Đàm tổng đây đã chết không còn ngồi đây để tra hỏi ta đâu?
- Nói xem nào... *sắc mặt Đàm bắt đầu thay đổi*
- Năm xưa nó là vì cứu Đàm tổng đây, nên đã chống lại cha ta, nó là vì có ơn với cha ta nên chỉ có duy nhất 1 sự chọn lựa! Một là giết chết người! Hai là chính tay cha ta sẽ làm! Nó không có sự lựa chọn! Nó thừa biết vị trí đó không gần tim! Trước khi đâm người nó đã báo cho Đàm lão gia đến cứu kịp lúc, chứ Đàm tổng đây không nghi ngờ vì sao Đàm lão gia biết chính xác vị trí sao?
- Không thể nào! Là ngươi gạt ta đúng không *nắm cổ áo Giai bạch*
- Bình tĩnh! Ta còn chưa nói hết!
- .... *Đàm mất bình tĩnh*
- Khi cha ta biết đã bắt ép muội ấy gã đi cho tên giàu có họ Vương để lấy một số tiền củng cố lại Phương Gia! Nhưng không may lại gặp đúng tên bạo hành! Những năm chung sống muội ấy luôn bị tra tấn bạo hành, vì muội ấy không chịu ngủ chung với hắn ta! Năm năm nay khó lắm ta mới cứu được muội ấy ra... Tên họ Vương kia cũng rất có thế lực, giờ đây ta chỉ muốn mượn sức của Đàm gia người bảo vệ con bé! Còn quyết định vẫn là ở Đàm tổng! Không tin ta cũng được, nhưng hãy tự mình suy nghĩ lại... ta chờ người! Xin phép....Giai Bạch bước ra về để lại cho Đàm muôn vàn suy nghĩ trong đầu, lần này là thật hay giả? Đàm có nên tin hay không!
- *im lặng* Sự thật năm xưa chính là vậy sao? Là nàng ấy cứu ta đã hi sinh và không màng sinh mệnh của mình! Bao năm nay ra oán hận nàng lại là hiểu lầm sao? Tại sao chứ?
========
Thuộc hạ và Trần Minh chạy vào vì lo cho an nguy của Đàm...- Đại tỷ không sao chứ!
- Không! Về thôi...
- Còn cô ta?
- Ta có chút chuyện còn gặp lại cô ta!
- Vậy ...
- Về vinh thự! ... à không! Đến quán bar gọi Vân Linh đến!
- Vâng Đàm tỷ!=========
Là ai nên oán hận ai?
Là như thế nào mới là sự thật?
Sự dịu dàng dành cho Mễ Mễ có phải chỉ là vì nhớ đến Tiểu Trân?
Đàm sẽ quyết định ra sao?
Chờ chap sau nhé ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp] Em Thoát Được Tôi Sao? (H+)
Fiction généraleTên truyện: Em Thoát Được Tôi Sao Tác giả: See Diggory (iamsee93) Thể loại: Bách hợp Số chap: 41 Nội dung sơ lược: NGƯỢC - H+ vui lòng cân nhắc trước khi đọc :)) By iamsee9x Dương Mễ - 24 tuổi là một cô gái con nhà gia giáo,không may ba mẹ mất sớm...