Kí ức cứ lúc ẩn lúc hiện, mờ nhạt và chẳng nhìn rõ gương mặt kia là ai, thêm Hà có 8-9 phần gần giống như Đàm nhưng cảm giác mang đến lại chẳng giống nhau, Mễ Mễ không tìm được sự chiếm hữu mạnh mẽ trên người Hà, trái lại rất ôn nhu và nhẹ nhàng dường như là hai người khác nhau, nhưng mãi chẳng thể nhớ ra người đó là ai, gương mặt đó lại luôn mờ ảo, mỗi khi nghĩ đến đầu Mễ Mễ lại đau nhói... Hà rất lo lắng cho Mễ Mễ, cũng e sợ rằng có một ngày Mễ Mễ sẽ rời đi, Hà rất lâu rồi mới lại tìm được cảm giác tình yêu đúng nghĩa, Hà dặn lòng sẽ giữ chặt tình yêu này dù bất cứ giá nào...- Sao rồi bác sĩ?
- Lần trước tôi đã căn dặn Hà đại nhân người nên chăm sóc kĩ cô ấy, máu bầm vẫn tụ ở đỉnh đầu rất nguy hiểm, càng không được để cô ấy suy nghĩ quá nhiều sẽ làm ảnh hưởng, Hà đại nhân đã quên sao?
- Ta chỉ đưa nàng ấy đi dạo thôi, bây giờ phải thế nào?
- Ta đã tiêm thuốc an thần cho cô ấy, hôm nay có xảy ra chuyện gì không Hà đại nhân?
- Chỉ là mua sắm bình thường và...
- Và thế nào?
- Và ta có hôn nàng ấy...
- Hà đại nhân, có những chuyện không nên gấp gáp, cô ấy trong tình trạng án tử đang treo lơ lửng, Hà đại nhân người nên cẩn trọng...
- Được rồi! Ta biết... người lui đi...
- Thuốc ta sẽ gửi đến sau, tạm thời nên để cô ấy nghỉ ngơi và tránh nơi đông người... còn nửa...
- Thế nào?
- Đừng để cô ấy kích động mạnh...
- Được rồi...Hà ngồi kề sát bên giường Mễ Mễ, cô nắm lấy tay nàng thì thầm
- Tiểu Ngư! Ta xin lỗi, hôm nay để em chịu khổ rồi, mong rằng em sẽ sớm khoẻ lại, dù em đồng ý hay không cũng phải là con dâu nhà họ Hà!Ơ kìa chị ơi! Sao lại ép dâu thế kia? Đáng lẽ yêu phải tự nguyện chứ? Cô ấy có Đàm rồi :)) Giờ cô ấy là của chị, nhưng sau này em chưa biết nha 😂😂😂
===============
SÁNG HÔM SAU - Hà Gia
- Ah~ đầu của mình...sao lại đau thế...
Mễ Mễ thức giấc trong tình trạng đầu hơi nhói, thuốc an thần vẫn còn chút tác dụng khiến Mễ Mễ loạn choạng, Hà Vân hôm nay đặc biệt gác mọi thứ ở công ty lại để chăm sóc cho Mễ Mễ, Hà trên tay cầm một bát cháo thơm phức và một ly nước cam đi vào....- Em thức rồi sao? Nào mau đi tắm rửa mặt rồi lại đây ăn sáng nào...
- Sao đã sớm vậy mà chị đã xuống bếp rồi... chị không đến công ty sao?
- Hôm nay chị đặc biệt ở nhà chăm sóc em *cười* Mau đi tắm rửa mặt đi đã...
- *cười*Một lát sau nàng cũng đã tắm rửa xong, vừa bước ra phòng tắm Hà đã đứng đó từ bao giờ rồi, Hà bế lên nàng lên trước sự ngỡ ngàng của nàng...
- Ah~ thả em xuống đi...
- *suỵt*... Để yên nào...
Hà bế Mễ Mễ tiến đến bàn ăn ngồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống ghế...đặt lên trán nàng một nụ hôn chào buổi sáng...
- Nào mau ăn sáng thôi...
- Chị... sao...lại...
- *cười* Hôm qua ta không chăm sóc kĩ nên hôm nay ta sẽ bù cho em...
- Hì hì... em vẫn khoẻ mạnh mà, có sao đâu chứ? Không cần chị phải cất công vì em vậy đâu...
- Em biết em sắp trở thành là gì không?
- Là gì ạ?
- Là Hà phu nhân tương lai, sao lại để em nặng nhọc được chứ...
- *cười*
- Cười nhiều vào, những lúc thế này trông em rất đẹp! Tiểu Ngư nè...
- Dạ...
- Đừng rời xa ta có được không?
- Sao chị nghiêm trọng vậy, em vẫn ở đây mà!
- Ta sợ... sau khi em nhớ lại mọi thứ, em sẽ rời xa ta...
- Hiện tại em chẳng nhớ trước kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ em sẽ không rời xa chị, đừng bí xị thế được không?!
- Ta đút em...
- *gật đầu*
- Chiều ta có cuộc họp, em ở nhà đừng đi đâu và đừng suy nghĩ lung tung sẽ ảnh hưởng đến vết thương biết chưa, tối ta sẽ về với em
- Dạ! Chị đi cẩn thận, em chờ chị...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp] Em Thoát Được Tôi Sao? (H+)
General FictionTên truyện: Em Thoát Được Tôi Sao Tác giả: See Diggory (iamsee93) Thể loại: Bách hợp Số chap: 41 Nội dung sơ lược: NGƯỢC - H+ vui lòng cân nhắc trước khi đọc :)) By iamsee9x Dương Mễ - 24 tuổi là một cô gái con nhà gia giáo,không may ba mẹ mất sớm...