Chương II - Lôi chi Luật giả,

367 29 14
                                    

Tiếng chuông báo thức điện thoại vang lên inh ỏi giữa căn phòng nhỏ nhắn. Phan Hoàng đang dính chặt chiếc giường ngủ ấm áp của mình, vờ như không nghe gì cả. Phải đợi mãi đến lần reo chuông thứ ba mới làm cậu ngồi phắt dậy ngay. Cậu lết người qua phòng vệ sinh mà vội vàng thay quần áo để kịp chuyến xe của Bảo Hoàng. Cậu chạy vội khỏi phòng, nhét thanh katana được bọc kĩ càng vào bên trong chiếc ba lô đỏ của cậu rồi phóng ra ngoài cửa. Ngay trước cửa là Bảo Hoàng đang chống tay cạnh chiếc xe mới toanh của anh, khuôn mặt rõ là đang khó chịu vì trễ giờ. Bảo Hoàng thốt lên:

- Xem ai hôm qua hùng hổ kêu dậy sớm, xong bây giờ lại hối hả chạy tới kìa?

- Hứ, đối với tao là còn sớm đấy. Chứ giờ thằng Sang còn chưa xuống máy bay mà.

- Nhưng mày làm tốn thì giờ của Bảo Hòn, Bảo Hòn không dỗi mới lạ luôn đó.

- Eo ơi, bé lợn nay biết dỗi tao luôn hả? - Phan Hoàng chêm thẳng câu vào tai Bảo Hoàng, làm Bảo Hoàng ngớ ngẩn nhìn cậu.

Bảo Hoàng đưa chiếc mũ bảo hiểm con con cho Phan Hoàng đội rồi leo lên xe. Anh còn không quên đưa tay ra sau vỗ nhẹ lên yên sau.

- Đội mũ lẹ lên rồi tao phóng xe ra sân bay luôn này.

- Biết rồi, mày cứ hối mãi.

Đội xong mũ, cậu nhảy phóc lên yên sau của xe Bảo Hoàng rồi kéo dây ba lô cho vừa khít vai. Bảo Hoàng lập tức phóng thật nhanh đến sân bay cho kịp giờ đón. Giữa lúc đang băng qua dàn xe đông đúc, Phan Hoàng len lén vòng tay qua eo Bảo Hoàng, rồi xoa lấy xoa để chiếc bụng mềm của anh. Anh đang tập trung điều khiển xe, bỗng dưng bị cậu ôm có hơi bất ngờ. Mặt anh dần đỏ bừng lên mà không tập trung được giữa đường sá tấp nập. Anh liếc qua Phan Hoàng mà lắp bắp vài câu:

- Mày... mày lạnh hả? Tao cứ tưởng... mày làm gì tao chứ.

Phan Hoàng nghe thế mà phì cười, cặp má núng nính của cậu lại ửng một màu hồng tươi. Tay càng ôm chặt eo cậu hơn như đang cố tình chọc anh. Bảo Hoàng cố tập trung đi đường nhưng mà ngại thế này, xém chút nữa là cả hai lạc đường luôn.

Tại ngay khu vực đậu xe của sân bay, có hai cậu trẻ đang đang giằng co nhau, làm ầm lên khiến ai cũng nhìn một cách nghi hoặc.

- Này Phan Hoàng, mày bỏ tay khỏi tao đi, đến nơi rồi đó!

- Ôm mới có tí mà mày đỏ bừng cả mặt rồi hả lợn béo?

- Mày đừng có chọc tao nữa, vô lẹ để đón-

- ẦM!!!!!!!

Bảo Hoàng chưa kịp nói hết câu, ngay trước mặt họ có cú va chạm lớn khiến Phan Hoàng giật thót cả mình. Bụi mù theo cú va chạm mà bay tứ tung khiến cả sân bay mịt mù. Tiếng la hét xen lẫn tiếng báo động kêu inh ỏi khắp nơi. Trong làn bụi mù ấy, xuất hiện một sinh vật hung tợn đang lao đến chỗ đậu xe. Mọi người chạy tán loạn, Phan Hoàng chưa kịp định thần thì bị Bảo Hoàng kéo chạy đi ra xa. Hai người đã kịp né khỏi cú húc khủng khiếp của nó, nhưng Bảo Hoàng vì vội vàng kéo cậu mà ngã xước cả tay. Thứ sinh vật ấy kéo thân mình khỏi bãi đậu xe nát tươm mà tiếp tục lao đến chỗ Phan Hoàng đứng. Cả hai Hoàng hoảng hốt định chạy, thế nhưng có thứ gì đó khiến hai người như thể cắm chân xuống đất, vùng vẫy không kịp. Nó lao thật mạnh đến hai người, rồi húc tung cả hai văng vào trong sảnh chờ. Kính cửa bị cú húc tác động thì vỡ tan tành khắp sàn, còn cả hai thì bị hất vào trong sự ngỡ ngàng của đám đông. Phan Hoàng gượng người dậy, hoảng hốt nhìn Bảo Hoàng đầy thương tích trên đống kính vỡ. Ở ngoài kia không chỉ có mỗi con vừa húc cậu, mà còn xuất hiện thêm một đoàn dị dạng tiến vào bên trong. Cậu kinh sợ mà vội lay Bảo Hoàng, quay quanh tìm kiếm sự trợ giúp.

[HK15] The destiny of the Lightning RulerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ