Chương XXIV - Say

179 16 16
                                    

Bảo Hoàng khẽ hé mắt, mơ màng giữa tầm nhìn bị khuất lấp bởi ánh nắng gắt của sáng sớm và cả cặp mi dày của anh. Cơ thể anh rã rời như thể mới làm gì đấy có hơi quá sức vậy. Anh khẽ phát ra tiếng, rồi liền giật mình bởi tiếng lí nhí nũng nịu của người nằm cạnh. Anh liếc qua mà thấy ngay một Phan Hoàng mũm mĩm đang cố rúc vào lòng anh. Quay ra sau lưng anh, cách khoảng vài gang tay là Hiếu đang ụp hết cả chăn lên đầu, rồi cả Sang nằm lì như chết nữa. Đang mải nghĩ chuyện gì đang xảy ra thì cậu rúc sâu vào ngực anh, rồi vòng tay qua bụng mà siết chặt. Khuôn mặt thiếu đi cặp kính ấy làm cậu trông hơi khác với thường ngày, nhưng ít ra anh vẫn nhận ra đấy Phan Hoàng mũm mĩm đáng yêu của mình. Anh vuốt nhẹ mái tóc rối bù của cậu, ngắm nhìn vẻ ngây thơ đọng trên cặp mắt lim dim kia.

Tận hưởng hơi ấm người kia một chút, bỗng dưng có tiếng nhộn nhịp vang lên rất rõ. Tiếng nhạc quen thuộc đến nỗi đầu Bảo Hoàng lại tự chiếu cảnh lắc đít nổi tiếng của Sang Trần. Anh liền bật ngay dậy, bần thần nhìn Long và Nguyễn Di đang uốn éo với chiếc loa bật max volume, đằng xa là Darling ngẩn ngơ với chiếc bàn chải đánh răng giắt vào miệng. Remind thì ngồi cười ha hả trước cảnh hề hước kia, còn anh Thế Anh cứ đứng ngoài cửa mà khúc khích cười. Phan Hoàng cứ kêu ư ử mấy tiếng chửi rủa, cứ thế mà trườn vào người anh khiến anh ta bị bất ngờ kéo ngay xuống chiếc nệm cứng. Sang thì khóc thét trước cảnh ồn ào đến nhốn nháo, rồi bị Long dí loa vào tai khiến anh chàng chui vào góc tường lạnh lẽo.

- Aaaaaa mày ơi tao chưa muốn dậyyyyy!!!!!!

- Dậy đê sáng rồi! - Long lắc lư theo nhịp điệu của âm nhạc.

- Tao đéo muốn dậy!

- Mày dậy êy coi chừng thằng Long nó phá nick đó! - Nguyễn Di xen vào.

- Úi giời ơi xem ai đang chưa chịu dậy kìa. - Thế Anh lại gần chiếc nệm, chống nạnh ngắm nhìn những người lăn lộn trên nệm kia.

Phải mất một lúc lâu, anh Thế Anh mới thuyết phục được anh chàng mê ngủ kia dậy khỏi cơn mơ đẹp đẽ. Đám còn lại cứ bần thần ngồi bệt trên sàn nhà, từ từ lết ra nhà vệ sinh mà chải chuốt bản thân.

---

- Ê ê tí đi chơi đâu hong chúng mày ơi?- Nguyễn Di hỏi nhóm CKG đang ngồi bệt trên sàn.

- Ê tao định rủ tụi mày đi bơi luôn á. - Sang Trần cất tiếng.

- Nhưng mà lần trước đi rồi mà Sang. - Long lại xoay mình trên chiếc ghế stream của Sang. - Rồi còn bà Remind nữa, bả còn đau tay.

- Để anh đề xuất chỗ này cho mấy đứa nè. Nay anh em 500 cũng đi fest nên mới kiếm được quán này này, vừa hợp cho mấy đứa luôn đó. - Anh Thế Anh hăm hở khoe.

- Uầy được thế anh. - Hiếu tròn mắt bất ngờ.

- Thế thì 15 phút nữa tập trung nha. - Thế Anh vui vẻ chào nhóm mà rời khỏi nhà Sang.

---

Đập vào mắt cả nhóm chính là vẻ tráng lệ của nơi mà anh Thế Anh đã giới thiệu từ trước. Từ cách bày trí quán cực kì lung linh, cho đến những thứ thú vị bên trong thu hút những cặp mắt tò mò đang ngỡ ngàng bước vào trong. Ngay cách đó không xa, anh Thế Anh quay ra mà hớn hở bắt tay với Sang Trần. Phan Hoàng thì giao lưu với những người bạn bên cạnh, để Bảo Hoàng phải khệ nệ xách đồ giúp cậu. Anh cứ nhìn những lời cười nói vô tư của cậu, rồi lại nhăn nhó lên mỗi khi cậu vòng vai hay bắt tay với họ. Quá đáng, thật là quá đáng, tại sao không phải anh ở cạnh với người ấy chứ? Anh cũng muốn ôm cậu vô lo vô nghĩ như những người kia chứ. Chìm sâu trong cơn ghen tức ấy, anh liền bị cậu ta làm cho giật thót mình. Cặp mắt vô tư sau cặp kính kia liền hướng sang anh. Ánh đèn sáng trưng đã phần nào khiến ánh mắt kia long lanh ánh nâu, trông đẹp đến mê hồn. Khóe miệng cậu nhếch lên, cánh môi mềm ấy lại khẽ cử động.

[HK15] The destiny of the Lightning RulerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ