Prologue - Tiếng gọi từ hư vô

561 41 5
                                    


Lạch cạch, lạch cạch,...

Bây giờ cũng đã nửa đêm, khoảnh khắc mà màn đêm bao trùm tất cả, vạn vật đều chìm vào giấc ngủ sâu. Chỉ trừ ở một căn chung cư  nhỏ, nơi phát ra tiếng gõ phím nhẹ nhàng ấy. Có một chàng trai nọ đang bận bịu ngồi chỉnh sửa những video của mình, thậm chí cậu ta thức thâu đêm để hoàn thành content của mình, để kịp đăng vào ngày mai.

- Oáp, vậy là xong video rồi đó. Thôi lưu lại rồi mai lên fanpage thông báo cho viewer phát, chứ giờ mệt quá đi...

Cậu đứng khỏi ghế stream của mình, rướn người vươn vai một lúc. Rồi cậu tỉ mẩn dọn dẹp từng thứ cậu bày trên bàn, lau từng thanh katana yêu quý trước khi ngủ một giấc. Cậu đi tới chiếc giường thân yêu của mình, thả mình vào chiếc chăn ấm áp đang đón chờ chủ nhân của mình. Khuôn mặt mệt mỏi lúc nãy, giờ rất thỏa mãn khi đang rúc trong chăn ấm giường êm, thực sự hôm nay cậu vất vả lắm rồi.

Cậu mở mắt ra, trước mắt lại là khoảng không vô tận, không lọt ánh sáng dù chỉ một chút. Các giác quan của cậu không thể cảm thấy gì cả, cậu cũng không thể di chuyển. Trong không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, cậu lại càng cảm thấy ngột ngạt, càng kinh sợ mọi thứ trước mắt mình.

Bỗng vang lên một giọng nói rền vang giữa hư vô, thật sự rất lạ lẫm. Không, giọng nói này còn không mang lại cảm giác đó là con người, mà là thứ gì đó rất nguy hiểm. Từng câu lạnh lẽo làm cậu sởn da gà, khiến cậu vùng vẫy trong sự sợ hãi tột độ.

"Ngươi, con người yếu ớt kia, hãy kế thừa sức mạnh của ta, để nó cào xé từng mảnh hồn của ngươi, gặm nhấm cơ thể ngươi, làm cho cơ thể ngươi chết mòn từng ngày. Hãy phục vụ Ý Chí Băng Hoại, hủy diệt toàn bộ nhân loại đi."

Chưa kịp nghe hết câu, trước mặt cậu xuất hiện vòng tròn sáng rực, nóng bỏng đến mức cậu ta cảm thấy da thịt của mình như đang nóng chảy ra. Rồi vòng sáng đó ập tới ngay cậu và nuốt chửng cả nỗi sợ hãi của cậu.

Chàng trai vội vàng bật dậy, cậu hoảng hốt nhìn xung quanh căn phòng của cậu. Mắt cậu lảo đảo nhìn quanh, kiểm tra từng thứ một trên phòng. Nhưng chẳng có gì cả, mọi thứ vẫn như lúc trước khi cậu ngủ, cánh cửa kia vẫn khóa chặt. Trong màn đêm tĩnh lặng cũng chỉ có tiếng "tích tích" của đồng hồ treo tường, và cả tiếng thở nặng nề của cậu. Cậu ta ôm mặt mình, tự trấn an rằng mình chỉ căng thẳng quá mức thôi. Nhưng cậu có bao giờ biết được, ngay từ khoảnh khắc ấy, cậu đã trở thành một Luật giả.

[HK15] The destiny of the Lightning RulerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ