Chương XII - Ký ức chớm nở

161 17 12
                                    

- Ê tụi mày ơi, tao giới thiệu cho mày đứa bạn này. Nó chơi giỏi lắm đó. - Hiếu cất giọng trong cuộc gọi trên Discord.

- Đâu á mày ơi? - Phan Hoàng tò mò hỏi.

Trên kênh Discord bắt đầu hiện lên một tài khoản lạ, trên tên ghi là Bảo Hoàng. Phan Hoàng thấy thế mà háo hức, xem xem anh ta trông như thế nào. Ở màn hình Discord, xuất hiện một anh chàng trẻ tuổi, đeo một cặp kính tròn xoe trông khá đáng yêu. Tóc anh lại rất xoăn, làm anh nổi bật giữa đám bạn của Phan Hoàng. Tài khoản ấy bắt đầu cất lên một giọng nói trầm ấm, vô tình khiến là cậu bất ngờ một chút.

- Chào mọi người, mình là Bảo Hoàng. Mình có quen Hiếu qua mấy con game nước ngoài, nay nó mời mình vào đây nên mình hơi ngại chút. Mong mọi người có thể giúp mình nhe.

- Chào Bảo Hoàng nha. Tôi là HK15, mà đã chơi chung với tôi rồi thì cứ gọi tôi là Phan Hoàng. - Phan Hoàng vui vẻ chào lại.

- A... chào anh HK15, em cũng có hâm mộ anh từ lâu rồi, mong anh giúp em nhiều hơn ạ.

- Không sao đâu, vô đây là mọi người đều là bạn bè cả, cứ chill đê.

Vừa dứt lời, cậu thấy Bảo Hoàng ngập ngừng vài từ rồi dừng lại. Rồi nghe thật rõ tiếng mừng rỡ của anh ở bên kia màn hình, có vẻ anh ta đang sung sướng tột độ vì trùng tên với thần tượng của mình thì phải. Cậu khẽ cười trước phản ứng quá lố của anh, nhưng chính nụ cười ấy, lại khiến Bảo Hoàng đã tìm thấy chân lý đời mình.

Kể từ cái hôm gặp mặt ấy, Bảo Hoàng thường xuyên chơi game chung với cậu và đám bạn hơn, còn rất vui vẻ khi tương tác với cậu nhiều hơn. Mà cậu cũng thích những câu đùa của Bảo Hoàng, những câu đùa khiến cậu thực sự cảm thấy cực kì vui vẻ. Nhiều lúc cậu tủm tỉm cười trên Discord, khiến Bảo Hoàng ngại ngùng cúi mặt xuống. Dần dà, cả hai càng thân nhau hơn, gần như không còn khoảng cách.

Có lẽ đáng nhớ nhất là cái hôm lần đầu cậu rủ anh qua thử chơi game. Lần đầu đến nhà cậu, cũng là lần đầu cả hai thật sự chạm mặt nhau. Chẳng hiểu trong cậu lúc đấy, có gì đó muốn hướng về anh ta vậy.

- Ê Bảo Hoàng, tao mới kiếm con game này hay lắm, tí nữa sang nhà tao chơi chung đi. - Phan Hoàng gọi anh qua điện thoại.

- Qua nhà mày á? Thật không đó?

- Thì... con game này cần tận 2 người chơi mới được. Mà nghe nói mày gần chỗ tao nên tao rủ mày thôi.

Bảo Hoàng nghe xong mà mừng rỡ, lúi húi chuẩn bị để phóng xe đến nhà cậu ngay. Anh vội chạy trên đường phố  tấp nập, chỉ mong đến được nhà của người ấy ngay. Mãi một lúc, anh cũng thấy một khu chung cư khang trang, ở trên tầng cao có Phan Hoàng đang ngó xuống tìm anh. Cậu thấy anh liền mỉm cười mà gọi vọng tên anh xuống dưới.

- Bảo Hoàng tao ở trên tầng 7 á, mày cứ lên đi.

- Để tao dắt xe xuống dưới gửi đã.

Phan Hoàng quay vào trong, hí hửng dọn bàn ghế sach sẽ, bày ra bánh trái rồi cầm hai chiếc console ra đợi sẵn. Vừa dọn xong, ở ngoài cửa Bảo Hoàng đã đến nơi, tay cầm một túi lớn mà tặng ngay cho cậu. Trong túi có những món sơn hào hải vị, thịt còn tươi rói khiến bụng cậu tự dưng phát ra tiếng cồn cào. Bảo Hoàng hớn hở cầm đến tìm lò vi sóng mà hâm nóng, trong khi đó cậu mở game lên, ánh mắt vẫn nhòm đến anh ta. Nghe đồn anh là chàng trai đào hoa với nhan sắc khó ai mà chê được, nên cậu tò mò mà lén nhìn anh. Mái tóc xoăn đen hứng chút nắng chiều sớm, trông thật lấp lánh. Khuôn mặt kia thì đúng đánh vào kiểu gu của con gái bây giờ vậy. Ánh mắt sắc lẹm ẩn sau cặp kính tròn kia cuốn cậu vào trong những luồng suy nghĩ kì lạ, nhưng ít nhất cậu ta vẫn chưa nhận ra cậu cảm nắng anh thật.

[HK15] The destiny of the Lightning RulerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ