Cậu ngay lập tức vực dậy, thấy cảnh cũ tái hiện lại y hệt phòng cậu. Ánh nắng vàng ấm kia vẫn còn hiện hữu trên mái tóc đen tuyền, cớ sao căn phòng lại thiếu hình bóng của người ấy? Cặp mắt ánh tím ngươi đỏ liếc quanh căn phòng yên tĩnh, tỉ mẩn quan sát từng đồ vật một. Cảm giác trống vắng này, lại khiến cậu hoài niệm thật. Bước đến phòng khách, cậu lúi húi tìm chiếc chìa khóa để mở ngay cửa chính ra để thoát khỏi cõi mộng của Ý thức Luật giả.Ở bên ngoài cửa, bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vọng vào bên trong. Nghe thấy tiếng cửa, cậu vội lùi lại đến thành giường, lườm thẳng vào nắm tay cửa đang khẽ rung kia. Tay hiện ra thanh katana sắc lẹm, tỏa ra những tia chớp lóe ánh tím đến đáng sợ. Cậu gào lên với giọng nói khàn đặc:
- Mày... kể cả mày là thứ gì, đừng có bước đến chỗ tao nữa. Giờ mày đến đây muốn nộp mạng hả? Đừng để Đệ tam Lôi chi Luật giả tao đây ra tay đấy.
- Phan Hoàng, là tao, Long đen đây. Mày làm sao mà khàn giọng dữ vậy? - Giọng Long vọng vào bên trong.
- L... Long? Trời ơi mày ơi, mày về rồi sao? Mày đi biệt tích làm tao lo lắm đấy. - Phan Hoàng khẽ chạy đến cửa mà mở khóa cho Long vào.
Ngay khi cửa vừa mở, xuất hiện trước mặt cậu là một Long áo đen với vẻ mặt đầy cảnh giác. Hai tay của Long đang nắm chặt cặp súng Thiên Hỏa Thánh Tài ánh lên một màu đỏ rực của lửa hồng. Nhìn thấy thân thể tiều tụy của Phan Hoàng, anh chàng cực kì hoảng hốt đến độ há hốc cả miệng. Long ôm lấy mặt cậu, liếc quanh căn phòng mà thất vọng thở dài. Long khẽ hỏi:
- Bảo Hoàng đâu?
- Con lợn béo đó... nó... - Khóe mắt cậu trào ra từng giọt lệ đượm buồn.
- À. Tao hiểu ý mày mà.
- Thế... sao mày biết tao ở đây?
- Chuyện này thì dài lắm. Thôi, tao vô trong cho mày ăn rồi tao nói chuyện này cho.
Long nhẹ nhàng bước vào, nắm lấy bàn tay của cậu mà kéo đến sofa. Long lấy ra từ túi một hộp cháo nhỏ, rồi chạy vào trong phòng ngủ kê đống thuốc đắng kia. Cậu từ từ mở nắp hộp nhỏ, ngửi lấy hơi nóng của món cháo rồi khẽ thổi cho nguội. Bụng cậu lại réo lên thêm lần nữa, làm cậu vội cầm lấy mà húp lấy húp để. Cậu cảm thấy lòng mình ấm áp hơn, dù nỗi nhớ người kia vẫn chưa hề dứt bỏ. Cậu vừa ăn, vừa sụt sùi nhớ đến chuyện cũ. Cậu đau đáu nhớ đến anh, từng phút một lại nấc từng tiếng khóc bi ai. Long nghe tiếng cậu khóc mà cảm thấy thương cho cậu, đứng lặng người mất một lúc. Long ngồi xuống cạnh cậu, vỗ vai người bạn đang khóc sướt mướt với vẻ mặt ốm yếu kia.
- Mày... mày không cần phải cố quá...
- Tao cũng muốn thoát khỏi đây chứ... nhưng cái lúc đó...làm tao đánh mất hi vọng về nó rồi... Giờ tao biết làm sao hả Long?
- Nào nào, Phan Hoàng nghe tao nói này. Tao nhớ rất rõ, cái lần đầu mày hóa Luật giả, trước khi nó xỉu vì mất máu thì nó còn nắm chặt tay tao hỏi mày có sao không. Rồi nhiều lần nó sốt sắng hỏi tao, để xem mày có ở nhà không. Và cái lần kia nó cố bảo vệ mày khỏi sự kiểm soát của Luật giả đấy. Tao nghĩ, dù nó có biết chuyện này, nó cũng không ghét mày và mày cũng không thể ghét nó được đâu...
![](https://img.wattpad.com/cover/341941825-288-k221884.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HK15] The destiny of the Lightning Ruler
Fanfic"Cậu ta là người được chọn để trở thành Luật giả. Nhưng với tư cách là một kẻ nắm giữ sức mạnh, lựa chọn của cậu là gì?" Đây là fanfic HK15 có Alternate Universe dựa trên Honkai Impact 3 (dựa khoảng 25%), có yếu tố ship sủng và không trong sáng tí n...