Chương XVII - Đêm mưa (Cơn hoan lạc)

277 21 20
                                    

- Đau quá...

Cơn đau đầu lại giày vò tâm trí cậu đến mức mắt cậu chẳng thể thấy được gì nữa. Luồng điện mạnh mẽ mà Phan Hoàng luôn tin tưởng để tham gia chinh chiến, giờ đây đang thiêu đốt cơ thể cậu, lan sâu vào xương tủy. Phan Hoàng cảm thấy bức bối kinh khủng mà lăn lóc trên chiếc giường sớm đã nhăm nhúm. Cậu ta lại phải vật lộn với cơn co giật đáng sợ ấy, hai tay cứ nắm chặt lọn tóc ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở phà ra từ miệng cậu dần dần rõ hơn, ánh mắt kia càng lúc càng dữ dằn hơn. Chân cậu liên tục bấu víu vào ga giường, khiến trên đó bị xé toạc ra một cách tàn bạo. Họng cậu ta cứ khát khô, khiến cậu lảo đảo bước ra khỏi giường. Nhưng chính cơn sốt đã quật cậu thật mạnh, khiến cậu ngã rầm xuống sàn. Cơ thể cậu bây giờ rất nặng trĩu, đến lết cũng không thể lết nữa. Cậu đau quá, cậu không thể nào chịu nổi một mình nữa. Cậu cần ai đó. Một ai đó mà cậu tin tưởng. Cậu cố cắn răng mà lúi húi bò đến chiếc điện thoại trên bàn, lấy ngón tay với lấy. Nhưng ngay lúc đó, nó lại rơi xuống ngay trước khuôn mặt ngỡ ngàng của cậu, và màn hình thì vỡ toang. Cậu bò tới mà bật khóc, tay run lẩy bẩy tìm cách mở điện thoại lên. May sao nó không bị hỏng, vẫn còn bật lên được. Cậu hồi hộp tìm số điện thoại, rồi áp chiếc điện thoại vào bên má đang nóng bừng của mình mà chờ đợi.

Bảo Hoàng đang ở ngoài quán cafe nọ, một mình một ghế mà lẳng lặng nhìn những hạt mưa đang nặng nề rơi xuống. Anh muốn biết vì sao Phan Hoàng lúc đó lại bỏ chạy khỏi anh, anh thật sự băn khoăn, khiến trán anh hơi nhíu xuống chút. Cảnh cậu ta giết chết người tuy đúng nhẫn tâm, làm anh có hơi rùng mình thật. Nhưng Long bảo anh rằng việc giết vật chủ của Luật giả để ngăn chuyện chúng tàn phá là chuyện thường ở huyện. Lời của anh ta thì rất uy tín, nên anh cũng nhắm mắt làm ngơ. Nhưng mà, người ấy lại bỏ mặc anh như thế, anh cũng sầu lắm. Bất chợt có tiếng điện thoại reo vang khiến anh giật thót cả mình, xém chút cả người lẫn ghế ngã ngửa ra sau. Anh vội vàng rút điện thoại từ trong túi, thấy ngay số điện thoại của Phan Hoàng ở trên màn hình. Bên kia đầu dây phát ra từng tiếng kêu yếu ớt:

- Bả- Bảo Hoàng... Qua đây... qua giúp anh...

- Phan Hoàng, anh có bị làm sao không? Em phóng qua ngay đây!

- Anh... anh bị sốt... em cứ qua đi...

- Vâng để em chạy qua!

Anh ngay lập tức xách xe mà chạy thục mạng giữa con đường đêm đông đúc ấy. Vụt qua bao ngõ đường, anh đã đến chung cư kịp thời rồi chạy đi tìm căn của Phan Hoàng. Đến ngay trước cửa, anh định gõ cửa thật mạnh thì cánh cửa lại bật tung ra. Trước mặt anh là Phan Hoàng đang ở dạng Luật giả, cơ thể thì tỏa ra một nhiệt lượng lớn đến độ Bảo Hoàng có thể cảm nhận được trong không khí. Có điều cơ thể cậu từ trắng nõn lại chuyển qua một màu hồng đỏ đầy quyến rũ, với trang phục màu tím kia lại mỏng đến độ như thể dính ướt trên cơ thể đang nóng hừng hực kia. Cậu không thể đứng vững được nữa mà gục thẳng vô ngực anh, tay thì hơi chống vào vai anh để đỡ mình khỏi hai chiếc sừng xém đâm thẳng vào anh. Hai chiếc sừng từ màu đen đã chuyển sang màu đỏ của sắt nung nóng, lại tỏa cả nhiệt lẫn tia chớp khiến Bảo Hoàng hơi e ngại. Anh cố hít lấy một hơi dài, tay thuận theo người mà dịu dàng bế cậu lên. Sau khi đã đóng cửa xong, anh vội chạy ngay vào giường, thế nhưng Phan Hoàng lại ra hiệu cho anh đặt cậu nằm xuống sàn nhà. Trời cũng đã tối om, khiến nhiệt độ của nền sàn hạ xuống đột ngột, nhưng cũng phần nào khiến cơ thể cậu bớt nóng khủng khiếp hơn trước. Cậu nhẹ nhàng hỏi anh:

- Này Bảo Hoàng. Phiền em... tối nay ở lại với anh được không?

- Tất nhiên rồi. Anh cứ ngồi đấy đi để em đi vắt khăn để lau người.

(Đoạn sau ở wordpress)

[HK15] The destiny of the Lightning RulerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ