Phan Hoàng chán nản mà nằm bẹp trên người Bảo Hoàng, cố tình lăn lăn lết lết làm anh khó chịu mà ngồi dậy. Đây là ngày thứ hai thằng Long nó sủi tăm biệt tích, cậu cũng lo lắm chứ. Anh nhìn Phan Hoàng tiu nghỉu trên tấm chăn mềm, lấy tay mà xoa mái tóc đen óng của cậu. Anh cũng hiểu cho cậu, rằng người bạn thân của cậu từ thuở bé mà biến mất không một dấu tích thì sao mà không lo được. Nhưng anh ta nhớ ra, Long lúc đó đã dặn anh kĩ như thế nào, và cũng không được tiết lộ cho Phan Hoàng chuyện của Long dù có 1 chữ. Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu mà thở dài, rồi ngồi dậy an ủi cậu:
- Thằng Long nó có việc đi dài ngày thôi, không có sao đâu.
- Nhưng mà nếu nó có đi thì báo tao trước chứ?
- Anh đừng lo, Long đợt này vì thương anh nên nó không muốn phiền đâu.
-... - Phan Hoàng quay mặt đi, mắt hướng ra cửa sổ đối diện cậu, đang lộng chút gió buồn.
-... Anh...
- Ọc ọcccc! - Bụng Phan Hoàng lại reo lên rõ to, đúng là sau mấy ngày chết đi sống lại của cậu khiến cái bụng của cậu phải làm liên tục mới bù lại sức lực được.
- Trời ạ, anh ngồi dậy đi để em đi nấu cháo.
Anh đẩy nhẹ cái đầu tròn ủm của cậu ra khỏi vùng bụng anh. Anh vươn vai vài cái rồi bước ra khỏi chiếc giường êm ái kia, để lại Phan Hoàng đói meo trên giường. Cậu ta nhân lúc anh vừa bước ra mà dụ dỗ ngay:
- Thế bé lợn mua cho tao gà rán luôn điiiii. Tí tao cho mày nằm với tao tiếp nèee.
- Anh giờ vẫn phải ăn cháo, ăn gà rán bụng tiêu không nổi đâu.
- Hứ! Thế thì ngủ sofa đi. - Cậu phồng căng má lên mà đấm thùi thụi vào lưng anh.
Bảo Hoàng quay ngược sang cậu, hai tay thọc thẳng vào nách cậu mà cù lét. Bị tấn công bất ngờ, cậu chao đảo mà té ngửa ra giường, miệng thì la oai oái kêu tên anh. Mất một lúc, anh mới thả cậu ra, rồi tốc biến vô trong bếp. Lúi húi một hồi ở trong phòng, anh chợt nhận ra đống đồ ăn trong túi cậu mua đã nấu sạch cho Phan Hoàng từ hôm qua. Anh bối rối nhìn túi nhựa rỗng tuếch, mắt liếc qua chiếc tủ lạnh cũng chẳng còn gì. Phan Hoàng lọ mọ bước ra cạnh cửa thì bị anh chạy vụt qua mà giật thót cả mình. Anh hớt hải cầm mũ bảo hiểm rồi đóng sầm cửa chính làm cậu tò mò.
- Cái con lợn này, lại hết đồ ăn rồi à?
Phan Hoàng nhìn qua bàn kính ở sau lưng, chợt thấy chùm chìa khóa quen thuộc. Chú lợn kia vì vội mà đãng trí, quên luôn cả chìa khóa xe thì sao mà đi được. Thế là cậu vớ lấy chùm chìa khóa rồi bước đến cửa chính.
Bảo Hoàng tức tốc chạy ra thì đâm sầm trúng người khác tại trước thang máy. Anh bối rối mà đứng dậy, hốt hoảng nhìn người đang ngã lăn ra đất. Trước mắt anh là một cô gái trẻ kì lạ với chiếc túi xách có hoa văn kì lạ. Cô ta khẽ liếc nhìn anh, hiện lên ánh mắt màu đỏ rực khiến anh ta cảm thấy nghi ngờ. Nhưng sự nghi hoặc của anh, vô tình lại biến mất khi cô cất tiếng lên:
- Anh... anh có sao không ạ? Em xin lỗi vì va trúng anh ạ.
- Là lỗi của tôi trước, để tôi đỡ cô dậy cho.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HK15] The destiny of the Lightning Ruler
Fanfiction"Cậu ta là người được chọn để trở thành Luật giả. Nhưng với tư cách là một kẻ nắm giữ sức mạnh, lựa chọn của cậu là gì?" Đây là fanfic HK15 có Alternate Universe dựa trên Honkai Impact 3 (dựa khoảng 25%), có yếu tố ship sủng và không trong sáng tí n...