Chương XXI - Kẻ đột nhập

113 12 5
                                    

Tú đứng ở khu rửa tay, chờ đợi cậu bạn kia nhúng chiếc khăn mềm vào dòng nước trong đang chảy từ vòi. Từng cử chỉ nhẹ nhàng của cậu, khiến cô không thể không rời mắt khỏi cậu. Mải mê mất một chút, cô quên luôn bóng hình kia lại gần cô từ lúc nào. Cậu ta nhẹ nhàng chấm khăn vào mấy vết giày trên da cô, tay còn lại cũng lấy ra thuốc sát trùng để xoa lên vết thương kia. Ngay lúc thuốc chạm vào miếng mô còn tươi màu máu, cô giật nảy mình mà lui lại. Giọng nói ấm áp lại cất lên:

- Nào, để tớ bôi cho cậu xong, chứ kẻo vào lớp muộn.

- ... Ừm. - Tú lưỡng lự một lúc rồi mới vươn bàn tay có vết thương ra cho cậu.

- Bữa sau có gì không ổn thì kêu tớ. Tớ sẽ ra ngay để giúp cậu.

- Tớ cảm ơn cậu, nhưng mà mình có làm phiền cậu quá không?

Cậu ta mỉm cười, tỏa ra cảm giác ấm áp như ngày xuân ấy rồi đáp lại:

- Không sao đâu, tớ không phiền.

Lúc đầu, thứ thuốc kia ngấm vào bên trong, khiến khắp vùng vết thương bỏng rát đến đau đớn. Cô khẽ nhắm mắt, cắn chặt răng, thì cậu nhẹ nhàng thổi từng hơi nhẹ nhàng vào đó. Cô thấy thế mà cực kì cảm động. Sâu thẳm từ đáy lòng, cô thực sự rung động trước cảnh đẹp ấy mất rồi. Tâm trí luôn thôi thúc cô rằng hãy làm bạn với cậu ta, khiên cô mụ mị đôi chút. Nhưng Tú ngại lắm, Tú không biết nói gì cho nên.

- Nè... Mình có thể hỏi... tên của cậu..., được không?

- Của tớ sao? À à, tớ là Phan Việ-

Bỗng tiếng động lớn làm cô giật thót cả mình lên. Tiếng trống vang vọng khắp cả sân trường rộng lớn, báo hiệu cho tiết học đã bắt đầu. Cô hốt hoảng mà chạy biến vào lớp, bỏ lại cậu trai đáng yêu đó ngỡ ngàng với chiếc khăn đang lau dở kia. Chạy ngay vào lớp, nhưng khi vừa đựng đến ngưỡng cửa thì cô lại rơi vào hư vô.

Nắng xế chiều chói mắt khiến Tú mở toang mắt ra. Lúc này không còn là lớp học, mà là ở cổng trường. Học sinh náo nức ra về, người thì dùng xe chạy, người thì phụ huynh đón, người thì đi chung với bạn bè. Giữa cảnh náo nhiệt đấy, chỉ lạc lõng mỗi mình cô gái với mái tóc trắng ở cổng trường. Chẳng ai lại gần cô cả, cứ để cô đứng mãi trong góc đấy. Rồi dần dần, trường cũng thưa thớt, chỉ còn vài ba người đợi bố mẹ đến đón. Cảnh này cứ lặp đi lặp lại, riết rồi cũng quen, nên cô chẳng thèm biểu lộ gì nữa. Bất ngờ cậu trai xinh đẹp cô vừa gặp ban nãy nhẹ nhàng bước đến cạnh cô, xòe ra từ bàn tay là miếng kẹo chocolate xinh xinh. Cô ngỡ ngàng nhìn cậu, rồi gật đầu mà nhận lấy.

- Bố mẹ cậu chưa đón hả?

- Ừm.

- Trời cũng đã tối thế này rồi...

- Bố mẹ tớ, nếu nói ra thì hơi kì... nhưng mà có vẻ họ bỏ mặc tớ rồi.

- Tiếc cho cậu thật.

- Tớ... tớ không còn ai để tin tớ nữa...  - Nước mắt cứ lã chã rơi xuống mặt đất.

Tiếng òa khóc kéo dài giữa cảnh vắng lặng, khuôn mặt trắng muốt kia cứ đầm đìa nước mắt chảy dài. Cậu bạn kia nhẹ nhàng vuốt lưng cho cô gái nhỏ, lặng lẽ nhìn những cơn đau cô bé kiềm lại trong lòng. Nhưng cô cảm thấy lưng cô khó chịu, rồi bỗng từ trong người cô tỏa ra sức mạnh khủng khiếp khiến mọi thứ bị hất văng ra. Cậu bạn kia cũng vội lui lại, tay phải ôm lấy bàn tay còn lại bị lạnh tái đi. Cậu ta tròn mắt nhìn cô, rồi vội chạy lại gào tên "Tú" liên tục. Cô bé đau đớn ôm lấy mình, ngước sang cậu đang đứng đằng kia. Cơ thể cô mất toàn bộ kiểm soát rồi, cứ thế mà lại làm tổn thương người bạn duy nhất của cô. Gào lên trong cơn đau thấu xương tủy, cặp mắt kia lại sụp lại, đẩy Tú vào bóng tối sâu hút.

[HK15] The destiny of the Lightning RulerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ