Bên ngoài cửa sổ đang lộng gió kia, lại có tiếng lách tách của giọt mưa. Ông trời bắt đầu trút xuống những hạt mưa nặng nề, tiếng ồn ào của mưa đã che lấp tiếng thút thít của vị Luật giả đáng thương kia. Phan Hoàng ngồi khép mình trong bồn tắm, đầu thì gục vào vòng tay đang ôm cặp đầu gối chi chít vết xước. Dưới đáy bồn tắm toàn là những chất dịch đỏ lòm, chính là máu của kẻ xấu số đã chết dưới tay Lôi chi Luật giả. Tà áo tím kia cũng đã lột bỏ khỏi người, để lại một Phan Hoàng trắng nõn đang tắm mình giữa những giọt lệ đầy tủi hận pha lẫn máu tươi. Mái tóc xinh đẹp kia không còn mượt mà nữa, mà ướt đẫm một màu đỏ đậm trông thật tả tơi. Cậu rất xấu hổ, cậu không dám để người mình thương thấy cảnh điên loạn của mình như vậy. Cậu nghĩ, rằng việc giết người một cách tàn nhẫn như vậy sẽ làm anh ta sợ mình rồi bỏ rơi mình mất. Càng nghĩ thật lâu, cậu càng gào khóc giữa hòa âm nặng trĩu của cơn mưa tầm tã kia.Mất một lúc, cậu gột rửa xong mọi thứ kinh khủng mà cậu làm, rồi nhẹ nhàng đeo cặp kính hơi mờ kia. Tay nắm lấy viên Lõi của ả Luật giả kia mà bước đến phòng ngủ thân thương của cậu. Cậu ta mệt lắm rồi, chân tay cũng chẳng buồn cử động thêm nữa. Cậu thả mình vào chiếc giường êm ái, nằm đấy mà chờ mọi thứ tối dần theo giấc ngủ của mình. Nhưng vừa lúc cậu chợp mắt, thì giọng nói lạnh lẽo ấy lại vang lên:
- To gan đấy, con người ạ. Dám giết cả đồng loại không chớp mắt vậy, thì ta nghĩ rằng phải cưỡng chế ngươi mới được.
- Kệ tao. Tao không cần cái thứ sức mạnh này nữa. - Tiếng nói kéo lê sự giày vò của bản thân cậu vang lên để đáp trả thực thể kia.
- Tại sao lại không nhỉ?
- Bớt lắm lời. Đừng nghĩ là mày dụ tao được nữa, với lại Lõi của Ý thức Luật giả đang trong tay tao, đừng để tao phải ra lệnh cho mày.
- Thế sao? Đừng có tưởng- Gahhhhhhh!!!!
- Tao kích hoạt rồi đấy. - Tay Phan Hoàng vô thức nắm chặt viên Lõi kia, khiến nó sáng rực một màu đỏ tươi.
-...
-...
- Đây? Đây là đâu?
- Tao... tao muốn về quá khứ, kể cả cõi mộng, để tao nhìn lại khoảnh khắc ấy lần cuối. Này... mày biết vì sao tao lại thầm thích Bảo Hoàng không?
- Cái tên rắc rối suốt ngày muốn bám ngươi à?
- Có thể nói là vậy.
Mộng cảnh kia mở ra một khung cảnh xưa cũ, sự hoài niệm ấy đã khiến cậu nhung nhớ người ấy nhiều hơn. Hiện sáng dần trước mắt là căn chung cư cũ của cậu, nơi để lại nhiều ký ức làm Youtuber của cậu và những lần thăm thú đầy hề hước của đám bạn team Hà Nội. Bản thể sức mạnh Luật giả của cậu cũng bắt đầu có hình ảnh vật lý, có vẻ nó đang bắt chước hình dáng của một cô gái. Cô ta cũng cao gần bằng cậu, có mái tóc dài cực kì độc đáo, ánh mắt trông rất lạnh lẽo nhưng đầy kiên định. Hình như hình bóng ấy đang mô phỏng vị Lôi chi Luật giả tiền nhiệm, cậu nghĩ vậy. Hiện trước mắt cả hai là một Phan Hoàng trẻ trung hơn, đang nằm vật lộn với cơn sốt nặng trên chiếc giường trắng kia. Chẳng là, cậu ta hồi ấy có một cô người yêu từng yêu cậu rất sâu đậm, và cậu cũng thế. Nhưng cái ngày mà kỉ niệm yêu nhau 2 năm, cô ta lại bỏ rơi cậu, cắm thẳng cho cậu một cặp sừng thật đau đớn. Và thế là trên đường phố Hà Nội đang tầm tã mưa ấy, có một cậu trai trẻ thất tình vội vã chạy trốn nỗi đau xé lòng ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HK15] The destiny of the Lightning Ruler
Fiksi Penggemar"Cậu ta là người được chọn để trở thành Luật giả. Nhưng với tư cách là một kẻ nắm giữ sức mạnh, lựa chọn của cậu là gì?" Đây là fanfic HK15 có Alternate Universe dựa trên Honkai Impact 3 (dựa khoảng 25%), có yếu tố ship sủng và không trong sáng tí n...