Chương XI - Đau đớn

143 14 4
                                    

Kể từ sau đợt thử nghiệm ấy, Phan Hoàng càng ngày thay đổi một cách bất thường. Mỗi lần cứ stream Valorant thì cậu càng ngày càng cáu gắt, vô tình gây ra mấy vụ cãi nhau ỏm tỏi giữa cậu và các thành viên. Remind thì hay bị cậu dí tận cổ trong game, rồi bị bắt nghe "bài hát ăn chửi" siêu dài đằng đẵng như một trận UNO của cậu ta. Hiếu cũng bị Phan Hoàng lôi vào cuộc tranh cãi, rồi lúc nào hai người cũng cáu giận nhau. Bảo Hoàng và Sang Trần biết rõ lý do, nhưng cả hai không thể giúp cậu được gì hơn. Rồi đến mỗi đêm, cậu chẳng thể tận hưởng giây phút nghỉ ngơi trên chiếc giường êm ái ấy nữa, vì khi chìm vào giấc ngủ, cậu hóa Luật giả mà phá nát căn phòng. Dần dà, cậu cứ tìm đến cà phê để thoát khỏi cơn điên loạn, rồi càng ngày cà phê cậu uống càng đặc quánh, khiến cậu trơ mắt mà không ngủ được nữa. Trên stream của cậu, các khán giả của cậu hoảng hốt vì cậu ta tiều tụy đến mức nào. Tuy có hàng chục thông báo donate với những câu khuyên nhủ cậu nghỉ ngơi, nhưng cậu vẫn cứ làm. Cậu mệt lắm rồi, nhưng mỗi lần cậu nghỉ thì nó lại tái phát, nên cậu đành phải làm tiếp. Rồi còn Vết thánh nữa, nó làm cậu tê hết cả chân tay bởi cơ thể cậu quá yếu để chịu đựng được tận 3 Vết thánh cấy trên người. Đầu óc cậu đã suy nhược đến nghiêm trọng, nhưng chân tay cứ còn sức là còn phá. Cậu mệt lắm rồi, ngay lúc này cậu chẳng biết làm gì để thoát khỏi tình cảnh này.

Cậu nằm xõa ra chiếc sofa, chây tay thì rã rời đến mức chẳng muốn nhấc lên nữa. Đôi mắt ánh nâu xinh đẹp kia dần dần mờ mịt, như thể cậu rời bỏ thể xác cậu vì sự giày vò của Luật giả. Cậu dần dần rúc vào chiếc hoodie trắng mà cậu đang mặc sẵn trên người, đờ đẫn nằm đấy mà chờ chết. Bỗng có tiếng cửa mở làm cậu ngẩng đầu lên. Bảo Hoàng lại tới nhà cậu chơi rồi. Bảo Hoàng vừa lúc đang vui vẻ xách chiếc túi đồ ăn thì thấy cảnh cậu tiều tụy đập ngay vào mắt. Anh ném ngay túi đồ ăn xuống đất, rồi lao ngay đến sofa kéo cậu ngồi dậy. Anh nhíu mày nhìn Phan Hoàng đang chui rúc trong chiếc hoodie trắng mà vạch mũ cậu ra. Cậu ta lờ mờ nhìn Bảo Hoàng, rồi chầm chậm gỡ tay anh ta ra khỏi áo cậu. Bảo Hoàng cắn răng mà trách:

- Phan Hoàng, mày cứ thế này nữa thì mày chết mất đấy.

- Tao thà chết... còn hơn là để cái thứ Luật giả khốn khiếp đeo bám tao mãi thế này.

- Phan Hoàng!

- Tao...

- Anh đừng bỏ em vậy chứ?

- ... Mày... Tao nhức đầu quá...

Cậu vội ôm lấy đầu mà cào lấy, ngón tay đâm sâu vào mái tóc đen tuyền bù xù ấy. Nếu Bảo Hoàng nheo mắt, thì anh vô tình nhận ra có máu dính khô trên tóc. Anh ta hoảng hốt mà cố ngăn cậu lại, thậm chí còn giật tay cậu ra mà siết cổ tay cậu đến đỏ au. Cậu bất ngờ bị anh giật lại mà gào lên:

- ĐỊT CON MẸ MÀY, THẢ TAY TAO RA, TAO ĐÉO CẦN!!!

- Anh đừng tự làm đau mình nữa mà.

- KỆ MẸ MÀY, TAO MỆT LẮM RỒI, MÀY CÚT XÉO KHỎI NHÀ TAO, KHÔNG LÀ TAO GIẾT MÀY NGAY ĐẤY!!!

- Phan Hoàng...

- CÚT!!! CÚT KHỎI TẦM MẮT TAO ĐI!!!

Bảo Hoàng nghe câu chửi mà lặng người, ngồi sụp xuống sàn mà nhìn Phan Hoàng phát điên lên. Cậu ta còn gào lên mấy câu rủa cay nghiệt tới tấp lên mặt anh, rồi hất cả người anh ra. Rồi cậu lại lúc nhúc chui vào chiếc áo ấy, lạnh lùng quay lưng lại về phía anh. Bảo Hoàng không chịu thua, nhảy chồm lên mà vòng tay qua cậu mà nhấc cả người cậu lên. Cậu ta phát điên lên mà lấy chân đạp thùi thụi vào đầu gối anh, rồi xoay người lại mà đánh một phát thật mạnh vào anh. Dính ngay một cú thật đau, anh lảo đảo mà thả cậu xuống, nhưng rồi anh giằng co với cậu, lột cậu khỏi cái hoodie trắng kia. Bị lột bỏ khỏi cái kén an toàn kia, cậu càng điên cuồng tấn công anh. Từ phòng ngủ có một tiếng va chạm thật lớn, phóng ra chiếc katana lóe lên toàn tia chớp mà nhắm đến anh. May sao anh kịp gục đầu xuống đúng lúc mà thanh kiếm chỉ sượt qua đầu,  lấy đi vài cọng tóc của anh.

[HK15] The destiny of the Lightning RulerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ