Chương XIV - Mộng cảnh

117 14 12
                                    

Đã qua mấy tiếng đồng hồ rồi, Phan Hoàng vẫn cứ tự chôn mình mãi trong tấm chăn kín. Khuôn mặt đáng thương ấy cứ không mãi không thôi, nước mắt thì cứ lã chã rơi trên ga giường. Cậu ta cứ đay nghiến người mà cậu cho là phản bội cậu, làm cậu kẹt trong vòng suy nghĩ luẩn quẩn này. Cậu buột miệng mà chửi những lời cay nghiệt nhất, tệ nhất mà cậu có thể nghĩ ra.

- Hức... Thằng khốn... mày hủy hoại tình yêu... của... tao... hức...

- Ước gì... lúc đó ... tao có thể đấm cho mày tỉnh... Tao... hức...

- TẠI SAO MÀY LẠI NỠ BỎ TAO ĐI HẢ CON LỢN KIA?! TẠI SAO VẬY?! MẸ CÁI THẰNG BẢO HOÀNG NÀY?!!! MÀY CÓ BIẾT TAO ĐAU LÒNG LẮM KHÔNG HẢ!!! AHHHHH!!!

Ấy mà khi thiếu đi anh ta, trong lòng cậu như thể bị khoét mất một mảng lớn vậy. Những mảnh ký ức long lanh ấy, hiện rõ trong tâm trí cậu, làm cậu nghẹn ngào mà nguyền rủa anh. Cậu cứ nằm mãi trong tấm chăn mà nấc lên từng tiếng một, quên mất rằng trời đã quá giờ trưa. Chiếc bụng rỗng của cậu ta lại sôi sục lên, khiến họng cậu muốn trào hết dịch dạ dày chua chát ra ngoài. Cậu ôm lấy chiếc bụng rỗng mà mò ra khỏi không gian chật chội trong tấm chăn ấy. Căn phòng của cậu lại yên ắng đến lạ. Mọi vật vẫn ngăn nắp như thường ngày, nhưng cảm giác trống vắng khiến lòng cậu khô héo dần. Cậu rầu rĩ nhìn vào hư vô, cặp mi sưng húp đọng lại những giọt lệ tuyệt vọng.

Cậu cầm lấy chiếc hoodie được treo sẵn, lúi húi chui cơ thể gầy cò của mình vào trong chiếc áo rộng thênh thang. Nhìn cậu bây giờ thật sự là nhỏ xíu so với chiếc áo hoodie của chính mình. Mặt cậu cứ ửng mãi màu đỏ chín, mũi thì nghẹt mãi khiến cậu thở khò khè ra tiếng. Sức khỏe của cậu đang tệ đến mức báo động. Nếu cậu mà không bỏ gì vào bụng nữa thì chắc chắn chỗ nằm tiếp theo của cậu là bệnh viện. Cậu lảo đảo bước đến cửa, cứ lấy bàn tay yếu ớt quẹt mãi tay nắm cửa để đi ra ngoài. Căn phòng cũng chỉ kèn kẹt tiếng tay nắm ma sát, còn lại vẫn là sự yên tĩnh đến buồn bã. Cậu chẳng còn quan tâm đến sự trống trải ấy nữa.

Cậu chậm rãi bước đi trên lề đường quen thuộc, cặp mắt ánh nâu đầy u sầu lia qua những đám đông trên đường đi của cậu. Dòng người di chuyển thật náo nhiệt, tràn đầy tiếng nói cười vui vẻ. Trời cũng ngả chiều, ánh từng tia nắng vàng tươi lốm đốm trên mái tóc đen tuyền của cậu.  Đứng giữa sự ấm áp của đám đông ấy, cậu khẽ cúi đầu mà len lén khóc. Cậu lại càng bước chân đi nhanh hơn, lâu lâu lại va vào vai vài người thật mạnh. Nhưng cậu chẳng quan tâm, cậu vẫn cứ đay nghiến anh ta, tay nắm chặt như muốn đấm chết người ta vậy. Đến ngay quán ăn, trong quán hiện ra cảnh những gia đình cùng nhau ăn uống, bạn bè vui vẻ tám chuyện đủ thú trên đời, đầy ấp tiếng xôn xao đầy hạnh phúc. Cậu chẳng thèm nhìn lấy một cái mà xông thẳng vào quán, khàn giọng mà nhận túi đồ ăn nhỏ nhắn cậu mua cho chính mình. Xong xuôi, cậu vội chạy ngay về, ánh mắt lại mờ đục đi bởi hai hàng lệ đầy đau đớn.

Ngay lúc cậu chạy vội trên những bậc cầu thang dày đặc, bỗng dưng cơn đau đầu lại ập đến, khiến cậu suýt chút đã ngã ngửa ra sau. Cậu gần như không thể thấy bất cứ thứ gì xung quanh nữa, tay cố vươn ra giữa hư không. Đầu cậu bị năng lượng Băng Hoại xâm nhập thật sâu vào từng sợi dây thần kinh, len lỏi như hàng ngàn cây kim nhọn đâm thẳng vào cậu. Cơn đau lại càng lan ra xuống cổ, rồi đến tay chân và cuối cùng là cột sống yếu ớt của cậu. Cậu không kìm được cơn đâu mà há miệng ra hét ầm lên, giọt lệ cứ lã chã rơi trên chiếc áo hoodie trắng ấy. Cậu quơ đi quơ lại hai cánh tay của mình, cố tìm lấy chỗ để bám vào. Ngay vừa lúc chạm đến lan can của cầu thang, cậu lờ mờ nhìn thấy trước mắt cậu là con ả kia. Có điều, năng lượng Băng Hoại càng lúc càng mạnh, khiến cơn đau từ những cây kim bị đâm sâu càng khuếch đại lên thành hàng ngàn thanh kiếm sắc nhọn xẻo vào da thịt mình. Cậu đã phần nào đã đoán được con ả kia là Ý thức Luật giả. Ả ta chính xác là Luật giả có khả năng thao túng người khác, khiến họ trở thành những con cờ trong cuộc vui của ả. Nhìn thấy Đệ tam Luật giả trước mắt đang chật vật trong cơn đau, cô ả khẽ cười mà mỉa mai cậu.

[HK15] The destiny of the Lightning RulerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ