Chương 4

1K 75 1
                                    

Chương 4

Thời gian này không khí trong nhà rất căng thẳng, vì chuyện của Vegas mà ba anh đổ bệnh phải nhập viện, mẹ anh thì không ngừng khóc lóc, tiều tụy. Pete vừa phải lo việc ở công ty, vừa phải vào viện chăm ba chồng. Cậu sắp không còn oxi để thở nữa. Bằng cách nào đó Vegas biết chuyện, anh không dám vào thăm ông, chỉ mua ít hoa quả đặt trước cửa phòng bệnh rồi lặng lẽ ra về. Pete lại thêm nhiệm vụ báo cáo tình hình bệnh của ba cho Vegas.

"Anh đừng có gọi hay nhắn tin cho anh Vegas nữa, đừng có lấy ba anh ấy ra để níu kéo! Anh ấy chưa bao giờ yêu anh! Anh ấy sẽ không quay về đâu!"

"Tôi..."

Điện thoại tắt ngang làm Pete chưng hửng. Cậu chỉ định gọi thông báo tình hình của ba anh theo lời nhờ vả của anh thôi. Nhưng Pete không ngờ mình bị nhân tình của chồng mắng xối xả như vậy. Pete không khỏi sững người, nhất thời không biết phải xử lý ra sao.

Mười phút sau, Vegas gọi lại cho cậu. Pete đắn đo không biết có nên nhấc máy không, biết đâu là Rio gọi để mắng chửi cậu tiếp.

"Pete."

Giọng nói xã giao của Vegas vang lên làm Pete thở phào.

"Ừm... chuyện lúc nãy anh xin lỗi, Rio đang mang thai nên hay xúc động."

Quả nhiên lý do rất hợp lý, chắc anh không biết là ngày xưa cậu ta cũng dùng giọng điệu này nói với cậu. Cậu ta chỉ là bông hoa tuyết thanh bạch trước mặt anh mà thôi.

"Không sao." - Pete chán nản nói. - "Em gọi để thông báo là ba đã khỏe hơn rồi, đang dần hồi phục, bác sĩ nói ngày mai có thể xuất viện."

"Vậy tốt quá, cám ơn em."

"Anh yên tâm nhé, từ giờ em sẽ không gọi cho anh nữa đâu."

Vegas im lặng, Pete cũng không cần câu trả lời gì của anh, cậu lập tức tắt máy.

Pete có rất nhiều việc phải làm, nên cậu cũng không muốn quá bận tâm đến Vegas. Thời điểm này công ty đang làm dự án mới, nên Pete càng nhiều việc hơn bình thường, nhân viên của cậu rất khó tìm được cậu ở một nơi cố định mà Pete phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi.

"Bữa tối của em đó hả?"

Pete hơi giật mình khi Bam đột ngột xuất hiện, cậu cứ tưởng chỉ có một mình mình ở công ty giờ này. Pete hơi ngượng ngùng nhìn xuống ly mì vừa mở nắp của mình, cậu cười - "Vâng."

"Như vậy ổn không? Hay là anh đưa em đi ăn?"

"Không cần đâu, em ăn nhanh thôi, em không đói."

"Đừng nói là em sẽ ở lại công ty cả đêm để làm việc nhé?"

Pete cắn môi, cậu không đáp. Thực ra với cậu bây giờ trở về hay ở lại cũng như nhau mà thôi, hơn nữa cậu còn rất nhiều việc để làm.

"Em vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ." - Pete nhận ra khi Bam nói câu này, ánh mắt của anh rất buồn. Anh chợt nhắc cậu nhớ rằng họ đã từng học chung với nhau, cứ mỗi mùa thi tới, cậu sẽ ở lỳ trong thư viện và nếu không phải Bam chăm sóc cậu, nấu đồ đem đến cho cậu thì Pete cũng chỉ ăn mì ly cho xong rồi học đến sáng ngày hôm sau.

[VEGASPETE] Trăng dưới nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ