Chương 26

941 73 0
                                    

Chương 26

Rất nhanh, 5 tháng đã trôi qua, bụng Pete giờ đã khá lớn rồi, làm gì cũng rất khó khăn. Nhưng Vegas chẳng để cho cậu làm gì cả, mẹ chồng cũng thường xuyên mang cho cậu đồ bổ dưỡng. Pete còn nhớ ngày cậu và Vegas đến xin quay lại với nhau, ông bà đã hỏi là cả hai đã chắc chắn chưa, ba Vegas rất nghiêm khắc, dù cho ông rất thương cậu và không muốn có thêm một người con dâu nào khác nhưng ông cũng không muốn cảnh tan vỡ lặp lại lần hai. Vegas bị ông trách mắng rất nhiều và Pete chỉ biết im lặng ngồi bên cạnh, cho đến khi cậu sắp mệt lả đi, mới giật tay áo của Vegas, lúc ấy ba mẹ anh mới biết cậu mang thai. Chỉ tội Vegas lại bị họ trách mắng vì không nói ra để cậu phải nghe mắng cùng anh mệt mỏi đến vậy, nhưng là cả hai chưa có cơ hội nói mới đúng. Dù vậy thì cũng nhờ thế mà Vegas được ba anh bỏ qua. Gần đây niềm vui của người lớn lại được nhân đôi khi Anton bắt đầu biết nói, ông bà rất vui có lẽ một phần vì thằng bé hơi bị chậm nói một chút, luôn tìm cách dụ thằng bé ê a cả ngày. Vừa hay Pete cũng muốn tìm trường cho con trai lớn, cậu không bắt nó học sớm như vậy nhưng tuổi này gửi nhà trẻ, vừa chơi vừa học cũng tốt, vừa vặn độ tuổi vàng để phát triển. Một lần trong lúc Pete đang xem tờ giới thiệu trường nội trú, Vegas đã nhìn cậu rất căng thẳng.

"Em yêu, anh có chuyện muốn hỏi em?"

"Vâng?" - Pete ban đầu không để ý, chỉ đáp theo phản xạ nhưng hồi lâu không thấy Vegas nói tiếp, cậu mới ngẩng lên thì lại bắt gặp khuôn mặt căng thẳng của anh. - "Vegas, có chuyện gì vậy?"

"Không... chỉ là..." - Anh vẫn ngập ngừng. - "Ừm... giờ có Venice rồi, em vẫn sẽ thương Anton chứ?"

Pete không hiểu sao Vegas lại lo lắng về điều ấy cho đến khi cậu nhìn xuống và thấy tớ bướm quảng cáo trường nội trú trên tay mình. - "Tất nhiên em thương nó chứ. Anton cũng là con em mà. Cái này là họ kẹp cùng một đống tài liệu của các trường, em chỉ xem qua để so sánh thôi, em sẽ không chọn trường nội trú đâu."

"Cám ơn em!" - Vegas ôm cậu, vùi mặt vào vai cậu. - "Xin lỗi, anh chỉ nhạy cảm."

"Không sao, có gì anh cứ nói với em." - Pete hoàn toàn hiểu. Dẫu sao là cha đẻ của cả Anton và Venice, Vegas không muốn đứa trẻ nào phải sống mà thiếu thốn tình thương, nhất là Anton không còn một người cha đẻ còn lại nữa. Đối với Pete, Anton cũng như con đẻ của cậu vậy, thằng bé rất ngoan, nó chưa hiểu chuyện nhưng hay bám cậu, thích áp tai vào bụng cậu xem em bé, thậm chí sẽ khóc oà lên khi thấy em bé đạp cậu. Một đứa trẻ đáng yêu như vậy, làm sao cậu có thể không thương nó cho được.

"Vegas đâu rồi?" - Bible hỏi khi thấy cậu vừa mở cửa.

"Anh ấy đưa Anton đến nhà ông bà rồi." - Pete trả lời, cậu đỡ lấy lưng mình và đi vào trong. - "Sao cậu ghé qua đây vậy?"

"Tớ đi xem mấy cái shophouse gần đây." - Bible trả lời. Pete nghe anh nói từ mấy hôm trước sẽ mở phòng khám riêng và tìm một địa điểm quanh nhà cậu thôi vì khu nhà cậu ở trung tâm thành phố.

"Cậu với Build có duyên đấy." - Pete ngồi xuống sofa, thở một cái thật mạnh. - "Cậu ấy vừa gọi cho tớ nói là sẽ qua đây gửi thiệp mời dự lễ khai trương cửa hàng bánh. Cả hai đều sắp là ông chủ rồi, nhưng người ta có tình yêu còn cậu thì không."

[VEGASPETE] Trăng dưới nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ