Chương 17

700 51 0
                                    

Chương 17

Không biết từ lúc nào, Vegas không còn xác định được thứ anh nhìn nhiều nhất là lối đi dẫn vào phòng ngủ của ngôi nhà đang chìm nghỉm trong bóng tối chứ không phải bóng dáng người yêu. Thứ anh nghe nhiều nhất không phải thanh âm ngọt ngào mà chỉ là tiếng cắc cắc của kim đồng hồ. Anh cứ chờ rồi lại chờ.

Một tiếng mở cửa vang lên làm Vegas như bừng tỉnh, khiến anh không ý thức được nãy giờ mình có tỉnh táo hay không, đầu óc anh lúc này hơi mộng mị, anh nhìn thấy Rio trở về, trong bóng tối, thân ảnh của cậu có chút nhòe nhoẹt. Rio nhận ra Vegas dù anh không bật đèn, cậu tháo giày mà chẳng bận tâm xem nó lộn xộn như thế nào rồi cằn nhằn.

"Sao anh không mở đèn? Giờ này còn chưa ngủ?"

"Em nói nhỏ thôi, con đang ngủ bên trong." - Điều đầu tiên anh nghĩ đến luôn là đứa trẻ. - "Em đi đâu mà giờ này mới về?"

"Em mệt lắm, anh đừng hỏi nhiều!"

Vegas vội giữ tay Rio lại. - "Anh có quyền biết tại sao gần đây em luôn đi sớm về khuya như vậy? Em không nghĩ đến cha con anh sao?"

Rio cáu kỉnh hất tay Vegas ra. - "Tôi đi làm được chưa?"

"Làm gì? Làm gì mà giờ này mới về."

"Anh nghi ngờ tôi à?" - Rio nhíu mày.

"Anh không có ý..."

Rio bực bội đập tập cặp nhựa vào người Vegas. - "Đây! Tự mà xem đi!"

Màn đêm vốn yên tĩnh, tiếng nhựa mỏng rơi xuống tạo ra những tiếng lạo xạo nho nhỏ nhưng nó cũng giống như một tiếng chuông giữa cánh rừng hoang vu. Không có ánh đèn, Vegas không thể xác định được, nhưng đó có vẻ như là tài liệu về công việc.

"Không phải vì anh quá vô dụng sao!" - Câu nói không gây tổn thương nhưng sự mệt mỏi của Rio thì có, Vegas cảm thấy đó như là một lưỡi dao bén ngọt, gẩy nhẹ vào tế bào mong manh của anh, từng lớp một, cứ tõe dần ra.

Vegas ôm lấy Rio, cố gắng vỗ về cậu. - "Mọi thứ đang dần tốt lên, anh hứa! Em không cần phải cố gắng gì cả, anh sẽ lo cho em và con!"

"Thay vì nói những lời này anh hãy cầu xin bố anh. Chỉ có như vậy mới khiến em yên tâm thôi."

"Được!" - Vegas gật đầu. - "Anh hứa với em!"

"Bác sĩ, cà phê của anh!"

"Cám ơn." - Bible ngẩng đầu, đưa mắt rời khỏi những dòng chữ trong tập hồ sơ của khách hàng sắp tới. Nhưng anh nhíu mày, đó không phải là cô y tá quen thuộc. - "Sao cậu lại ở đây?"

"Tại một tuần rồi tôi không được nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của anh nên tôi đến thăm anh." - Build vui vẻ. - "Anh có muốn đi ăn đêm không?"

Bible không hiểu được sao Build có thể không biết xấu hổ nói ra những lời như vậy. - "Xin lỗi, tôi đang ở trong ca trực!"

"Anh đã đi trực suốt 1 tuần nay rồi đấy."

"Có vấn đề gì sao?"

"Khoa sản có đến 5 bác sĩ và 1 trưởng khoa, đâu nhất thiết phải là anh trực nguyên 1 tuần chứ?" - Build thắc mắc. - "Là anh tránh mặt tôi phải không?"

[VEGASPETE] Trăng dưới nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ