Chương 11
Kết hôn là vậy sao? Pete tự hỏi khi nhìn mình trong gương, cậu mặc một bộ lễ phục đẹp, hoa cài trên ngực áo. Nhớ về khoảnh khắc cách đây vài giờ, cậu và Vegas bước đi cùng nhau, cùng đọc lời thề nguyện, đôi mắt anh trong vắt, trong đến mức chẳng thấy hình bóng cậu trong đó. Bàn tay nắm lấy tay cậu cùng đi mời rượu, thật xa cách. Gần nhau, kết hôn, môi chạm môi nhưng không thể cảm nhận về nhau. Như vậy cũng có thể gọi là kết hôn sao.
Vegas trở về phòng với bộ dạng say mèm, anh đổ người lên giường, duỗi thẳng mà ngủ. Pete bối rối một hồi thấy Vegas nằm sấp không tốt nên cậu quyết định sẽ giúp anh chỉnh lại tư thế nằm. Nhưng chỉ vừa lật anh lại thôi, Vegas trong cơn say đã đẩy cậu ngã. - "Đừng chạm vào tôi!"
Pete bị đẩy ngã xuống đất rất đau, cậu nhăn nhó rồi lại đứng dậy giúp Vegas nằm thẳng lại, lần này anh không chống đối gì cả. Xong xuôi, Pete cuộn mình lên sofa ngủ đến sáng.
"Hôm qua, xin lỗi... ừm..." - Vegas lúng túng sờ vào túi áo, lén lút nhìn tờ thiệp cưới nhàu nát bên trong đó. - "P... Pete!" - Đến tên cậu anh cũng không nhớ.
"Em cũng là bị ép buộc phải không?"
Cậu nhất thời không biết phản ứng như thế nào.
"Chúng ta đã lấy nhau rồi, mặc dù... không giống bình thường. Anh không thể hứa sẽ là một người chồng tốt nhưng chúng ta thử sống với nhau xem có được không." - Vegas lúng túng diễn đạt. - "Trước mắt làm tốt trước mặt ba mẹ. Em thấy sao?"
"Nếu cố gắng vẫn không được?"
"Thì sẽ ly hôn, nhưng ít nhất cho họ thấy là ta đã nỗ lực."
Pete nhận ra, sẽ không có bất cứ điều gì đảm bảo, Vegas không tốt nhưng cũng sẽ không xấu với cậu. Nó là một mối quan hệ mỏng manh, tựa như khói sương mà thôi.
"Anh sẽ cố gắng." - Vegas vụng về hôn lên trán cậu.
Vegas thật sự cố gắng thuận theo những sắp xếp trong cuộc sống của Pete hoặc những đề nghị của cậu. Nhưng rất máy móc, Pete cảm nhận giống như là Vegas không quá quan tâm thì đúng hơn. Cả hai không có vẻ gì là vợ chồng, chỉ là bạn cùng nhà với hai tính cách trái ngược, cố gắng không xâm phạm đến nhau mà thôi.
Rồi cậu biết đã có một người khác, chen vào giữa cuộc sống chung tẻ nhạt của họ. Anh yêu cậu ta rất nhiều, anh xin lỗi và mong muốn chấm dứt cuộc hôn nhân với cậu.
Bằng một cách nào đó mẹ Vegas biết, bà yêu cầu anh chia tay, và yêu cầu cậu phải giữ chồng. Vegas rầu rĩ nói rằng tạm thời không thể ly hôn được, nhưng anh không thể ngăn bản thân mình tìm đến cậu ta, anh không dứt được ra khỏi tình yêu đó. Pete tự hỏi đối với Vegas mình là gì? Một tấm bình phong cho cuộc sống của anh dễ thở hơn? Một người lo toan, chăm sóc ba mẹ anh thay anh? Hình như anh chưa từng cố gắng cùng cậu, những lời nói đó không có chút thật lòng...
Có một lần về thăm ba mẹ anh, anh đã khoác eo cậu và mỉm cười trước khi mở cửa bước vào. Anh gắp đồ ăn cho cậu, trả lời những câu hỏi của ba mẹ anh, vẽ ra một cuộc sống hạnh phúc chưa từng có mà cậu là diễn viên đóng thế trong đó. Pete cười gượng gạo. Cố gắng là như vậy sao?
Vào dịp kỷ niệm 1 năm ngày cưới, lúc ấy người kia chưa xuất hiện. Vegas bất ngờ mua tặng cậu một bó hoa hồng. Pete không thích hoa, nhưng trong lòng cũng nhen nhóm một chút niềm vui nho nhỏ. Cho đến khi Vegas ngủ bên cạnh cậu, điện thoại anh rung lên mà anh không biết, tin nhắn của thư ký anh gửi đến. - "Thiếu phu nhân thích hoa ấy chứ ạ?". Hoá ra kỷ niệm là người ta nhắc, hoa là người ta mua. Một chút ý niệm về cậu cũng không có. Pete lặng lẽ để điện thoại lại, lặng lẽ nằm xuống bên cạnh anh. Thật ra Vegas cũng không tệ, anh chỉ trong lòng không có cậu. Thời gian có thể khiến anh thay đổi khi ở bên nhau đủ lâu, bởi vì dần dần cậu cũng tự ý thức được rằng: Đây là chồng cậu, cậu quen nhìn thấy anh ta mỗi ngày, cậu cần anh ta trong cuộc sống của cậu, tình yêu có thể kéo dài rất lâu, cũng tan đi nhanh chóng, nhưng tình nghĩa sẽ lâu bền. Chỉ cần cố gắng một chút, đến một lúc nào đó cũng sẽ cảm thấy yêu thôi.
Pete mở mắt. Hình như cậu vừa trải qua một giấc mơ rất dài, khoé mắt không hiểu sao lại ướt, hình như đó là một giấc mơ rất buồn.
"Em không yêu anh mà, phải không?"
Lời Vegas nói như vẫn văng vẳng trong đầu cậu. Bible nói rằng cậu yêu tất cả mọi người trừ bản thân cậu. Có lẽ anh nói đúng. Cậu luôn muốn toàn vẹn cho tất cả, cậu muốn làm hài lòng người khác. Cậu từ bỏ Bam vì cậu yêu anh nhiều hơn yêu bản thân mình. Cậu kết hôn vì cậu yêu ba mẹ và muốn họ yên tâm với một đứa con ngoan hơn là bản thân cậu. Cậu cũng muốn ba mẹ Vegas vui lòng vì họ đối xử với cậu rất tốt. Vậy nên, dù chỉ là một bó hoa lấy lệ, cậu cũng muốn níu giữ lấy. Cậu chẳng thể có được gì cho bản thân mình cả.
"Anh xin lỗi, chúc em hạnh phúc!"
Tin nhắn của Vegas hiện lên màn hình di động của cậu.
Hạnh phúc ư? Cậu không biết tìm nó ở đâu. Cậu không thể quay về với người cậu từng yêu nữa, bởi người đó xứng đáng với một người tốt hơn là người đã từ bỏ anh ta và có một đời chồng. Cậu cũng không thể giữ lấy người chồng hiện tại của mình với một ước mơ viển vông cùng anh ta sống êm ả được nữa. Pete chỉ có thể trách bản thân cậu, nếu cậu cứng rắn hơn, ích kỷ hơn thì có thể cả cậu và Vegas đều có được hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VEGASPETE] Trăng dưới nước
FanfictionVegas và Pete có một cuộc hôn nhân bình lặng cho dù giữa họ không hề có tình yêu. Nhưng mọi thứ thay đổi khi Vegas tìm thấy tình yêu thật sự của mình.