Chương 6

950 75 1
                                    

Chương 6

Thấm thoát thời gian trôi thật nhanh, Pete có nghe nói Rio đã sinh được mấy tháng rồi, là một bé trai rất kháu khỉnh. Đối với việc này Pete lại trở nên khó xử, trên danh nghĩa cậu và Vegas vẫn chưa ly hôn, vẫn là vợ chồng. Tình nhân của chồng sinh con, cậu có nên chúc mừng anh hay không? Nhưng nghĩ mãi rồi lại thôi, dẫu sao chính miệng cậu cũng tuyên bố sẽ không gọi điện cho Vegas nữa. Thời gian này, Pete cảm thấy yên bình hơn cậu tưởng, trở lại quãng thời gian độc thân, cậu có thể tự do một chút. Ba mẹ Vegas có phần mong ngóng đứa trẻ, Pete có gợi ý rằng hay chuyện đã như vậy rồi, đôi bên hãy nhường nhau một bước cho đứa trẻ đỡ khổ, ông bà cũng có thể nhận cháu, nhưng ba Vegas cương quyết gạt đi còn mẹ anh thì nói "Thằng đó không có gì tốt đẹp. Ý ba mẹ vẫn vậy, chỉ nhận cháu không nhận dâu thứ hai. Nếu thằng Vegas hồi tâm chuyển ý quay về, bố mẹ sẽ tiếp nhận đứa nhỏ, còn không thì thôi. Hay con thử khuyên bảo nó xem sao.". Pete cười khổ trong lòng, cậu không gặp Vegas, thông tin của anh cũng chỉ biết qua Mild, lấy đâu ra mà khuyên nhủ bây giờ? Với lại cậu cũng không muốn đi quá sâu chuyện này, họ với Vegas là máu mủ, lúc này giận thật nhưng thời gian trôi qua, sớm muộn họ sẽ mềm lòng thôi, chỉ là bây giờ họ vẫn còn thương cậu.

Bible không vui khi gặp Rio đến sinh ở bệnh viện nơi anh làm việc. Gặp anh, cậu ta cũng không thôi chửi bới, còn doạ sẽ tố cáo anh với lãnh đạo. Bible cũng chẳng muốn gặp lại hai người này làm gì, chẳng qua trưởng khoa nhất định ép anh là bác sĩ phụ trách, đứng trên phương diện nghề nghiệp, đây chính là trách nhiệm của anh, nên anh không thể từ chối, cũng sẽ làm tốt nhất có thể cho khách hàng. Mặt khác, anh mong hai người ấy mau chóng biến khỏi nơi này.

"Buổi chiều anh vào muộn, có gì em sắp lại lịch hẹn với khách hàng trễ một chút nhé." - Bible thông báo với y tá Torfun, cô giống như trợ lý của anh vậy, luôn giúp anh trong mọi việc.

"Vâng, hôm nay có lịch hẹn một cặp vợ chồng hiếm muộn thôi nhưng họ hẹn trễ nên chắc không sao ạ."

"Ừ, cám ơn em."

Bible rất vui vì Pete hẹn anh ăn trưa, cũng khá lâu rồi cả hai không gặp, cả Pete và anh đều bận. Bình thường cũng không thường xuyên gặp gỡ nên có lẽ chỉ cần một trong hai nói muốn gặp thì người kia sẽ đồng ý đi ngay.

"Bữa cơm này tớ mời." - Pete đầy hảo sảng tuyên bố. - "Cậu muốn ăn gì cứ gọi."

"Lý do là gì vậy?"

"Tớ muốn cảm ơn vì lần trước cậu đã qua chăm sóc Bam giúp tớ." - Pete nói. - "Mặc dù chuyện mấy tháng trước rồi nhưng giờ mới có dịp nhờ cậu."

"Tớ là bác sĩ khoa sản, mà cậu bắt tớ chăm sóc đàn ông bị sốt, cậu cũng ít có ác lắm."

"Thành thật xin lỗi, cũng chỉ có mỗi mình cậu." - Pete chắp tay đầy thành khẩn.

"Muốn người ta không biết nhưng lại cử thân cận đến, não cậu bị hỏng rồi." - Bible nhạo báng.

"Tớ biết Bam biết chứ. Nhưng lúc ấy hoảng quá, tớ không suy nghĩ được gì, chỉ biết mình ở lại thì không tiện thôi."

"Rồi anh ta có nói gì không?"

"Anh ấy nhắn tin cảm ơn, còn gặp mặt không nói gì nữa. Tớ cảm thấy như vậy cũng tốt, đỡ ngại ngùng."

[VEGASPETE] Trăng dưới nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ