"cậu buông tôi ra!"
*chát*
jeon wonwoo ngã rạp xuống bục giảng, đầu óc anh choáng váng sau khi nhận cái bạt tai vừa nãy.
"khôn hồn thì ngậm cái miệng lại rồi để cho tôi làm. còn không thì cái mặt nhà giáo hiền lành, điển trai của thầy jeon đây sẽ xuất hiện trên mấy cái web đen ngay lập tức đấy."
hắn vuốt tóc wonwoo, tay kia thì bóp hai bên má anh lại khiến cho vết thương trên khoé môi rướm máu.
"chàa~ giá mà thầy ngoan ngoãn đừng đụng vào tụi này thì làm gì có chuyện này thầy nhỉ?"
tên còn lại lên tiếng. nói xong hắn cười phá lên, tiếp tục nhấn nút quay trên điện thoại.
"nào nào, tận hưởng đi chứ thầy. ai đời được học sinh chăm sóc mà lại khó chịu thế đâu."
"tôi nói là...buông tôi ra."
wonwoo vùng dậy, đẩy cậu học sinh qua một bên, chạy một mạch ra khỏi dãy phòng học, leo lên xe rồi đạp ga chạy thẳng về nhà.
bộ dạng của jeon wonwoo bây giờ thực sự thảm hại.
quần áo xộc xệch, trên cổ đầy vết tím đỏ, mặt thì đầy vết thương.
người ngoài nhìn vào thì chắc có 10 người thì cả thảy 10 người cũng chả tin anh là một thầy giáo mẫu mực.
đó chỉ là một ngày trong số những ngày mà jeon wonwoo làm việc tại trường trung học daejeon.
***
mùa thu tràn về trên những con phố nhộn nhịp tại seoul. người người nhà nhà ai cũng đang tận hưởng cái tiết trời mát mẻ, quây quần bên nhau.
chỉ riêng wonwoo là không như thế.
jeon wonwoo vừa trải qua một ngày không vui.
nói thẳng ra là một ngày rất đỗi tồi tệ.
hôm nay anh chính thức bị đuổi cổ khỏi trường cấp 3 daejeon với cái tội danh quấy rối học sinh, và điều đó khẳng định cho việc ở seoul này, chẳng nơi đâu sẽ chứa wonwoo với cái CV như thế.
wonwoo biết mình không sai, mình chịu oan, nhưng làm sao chống chọi được với cái đám người nắm giữ cả tiền lẫn quyền hành kia. ngày trước khi rời khỏi trường, wonwoo đã cười khẩy rồi ném vào mặt đám người đó một câu.
"mong quý phụ huynh đây trông coi con em của mình cẩn thận một tí. cũng may là chúng cắn tôi, chứ sau này không còn tôi ở đây, tụi nhỏ tự dưng sốc thuốc mà cắn bạn bè hay bố mẹ của nó thì gay đấy."
"mẹ, thằng khốn. mày nói cái gì?"
"anh lãng tai hả, tôi nói to thế cơ mà?"
wonwoo cầm hộp carton bước ra khỏi phòng giáo viên, anh gỡ chiếc thẻ trên cổ mình xuống rồi quăng vào thùng rác kế bên.
/trường trung học phổ thông daejeon - jeon wonwoo - trưởng bộ môn ngữ văn/
đêm hôm đó, wonwoo dọn sạch toàn bộ nội thất và đồ đạc ở căn hộ nằm gần sông hàn của mình, khui một lon bia rồi mang ra ban công nhâm nhi.
anh khóc nức nở.
gần 5 năm trời làm nghề giáo, anh đã phải chịu đựng để có thể đứng trên bục giảng. vậy mà, lần đầu trong sự nghiệp của anh trở nên xấu xí vì sự xuất hiện của những vết tích dơ bẩn.
ha! quấy rối nữ sinh sao?
con mẹ nó, ông đây thích con trai!
nói cho cùng, có cãi hay kiện cũng như không, wonwoo ngay từ đầu đã là cái gai trong mắt của bọn người trường daejeon. không sớm thì cũng muộn anh cũng bị tống khứ khỏi đây, chỉ là không ngờ lại sớm đến vậy.
gói ghém xong đồ đạc, wonwoo gọi cho đơn vị vận chuyển để dời nội thất đi.
"em ơi, bọn anh dọn xong cả rồi, nhưng mà em muốn chở đi đâu đấy?"
wonwoo lặng người, thú thật anh cũng chẳng biết đi đâu, chỉ biết rằng sẽ chẳng bao giờ quay lại cái chốn thành thị này nữa.
"q-quê hai anh ở đâu vậy?"
"h-hả...sao đột nhiên..."
người còn lại nhảy xuống khỏi thùng xe, tiếp lời wonwoo.
"quê hai bọn tôi ở thôn jubuk lận í, cách seoul tận 5 tiếng. nay ông bà chủ có việc nên tôi giúp một ngày, chứ không là tụi anh đi hẹn hò rồi, jeonghan nhỉ?"
"này, sao lại nói thế trước mặt khách hàng chứ? xin lỗi cậu nhé! vậy...cậu muốn chở đi đâu?"
"thôn jubuk."
"???"
"à...hai anh có thể tìm cho tôi một căn hộ hay nhà gì đó được không?"
"cậu tính dọn về đó sống luôn hay gì?"
"ừ, tôi tính như thế thật."
"sao lại ch-"
"suỵt...jeonghanie, để anh. bạn lên xe đi."
"được rồi. cậu lái xe theo chúng tôi. tới nơi rồi tôi tìm nhà cho."
"ừm, cảm ơn anh."
__________
giờ tui lại rảnh nên sẽ viết longfic heng!
cũng không nhiều chữ lắm đâu nhưng mà mong mọi người sẽ thích🫶🏻hehe, bắt đầu cho một cuộc sống mới, những chuỗi ngày mới tại làng jubuk thoi nàoo🔥
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie; chuyện anh nhà giáo và cậu nông dân
Фанфикwonwoo chuyển về thôn jubuk rồi... warning : lowercase, ooc *đừng lấy idea của chiếc fic này nhé, vì nó là độc quyền của mình*