người wonwoo rã rời sau gần 5 tiếng đồng hồ lái xe, đến nơi thì cũng đã gần 4h sáng. wonwoo định bụng sẽ chợp mắt một tí trong xe, vừa nhắm mắt được một tí thì seungcheol gõ gõ cửa kính.
"wonwoo-ssi? wonwooo?"
thấy cửa kính được hạ xuống, seungcheol vừa nói vừa giơ ngón cái.
"cậu vào đây đi. làm miếng trà cho ấm bụng rồi đón bình minh luôn. bình minh ở đâu hỏng nói chứ ở jubuk là hơi bị đỉnh á!"
"ừm, tôi ra liền đây."
mặt trời dần dần hiện hữu sau những dãy núi cao, chiếu sáng cả một vùng thôn quê thanh bình. wonwoo uống một ngụm trà, đi vòng vòng chỗ cái chòi để hít khí trời.
"đẹp không?"
"ừm, quả thực không tồi."
"cậu...định ở đây bao lâu?"
"tôi chưa biết nữa, nhưng chắc là dài hạn."
"sao lại rời seoul thế?"
"ngột ngạt, khó chịu lắm. nơi đó làm tôi chết dần chết mòn từng ngày."
"cậu làm giáo viên à?"
"h-hả? sao anh biết?"
"tôi đoán thôi."
"ừ thì đúng thế thật...nhưng tôi muốn bỏ quách cái nghề ấy đi cho rồi!"
"sao- à thôi được rồi, jeonghan có mở một tiệm sách, ở đó có đầy đủ tiện nghi cả, cậu dọn vào đó đi. nếu muốn phụ bán sách thì cứ nói, dù sao thì jeonghan dạo này cũng đang làm bên tiệm cà phê rồi."
"ơ, thật sao? tôi có thể chứ?"
"đương nhiên rồi, mong em phụ anh một tay, chứ bên tiệm cà phê đông khách quá, tiệm sách chả ai trông coi nên anh tạm đóng rồi."
jeonghan từ sau đi tới, huých tay wonwoo.
"à cứ coi đó như nhà của em, còn tiền nhà thì anh lấy 100k won một tháng thui. tiền điện nước đồ thoi á, ở dưới đây cái gì cũng rẻ mà nên đừng ngại nghen~"
"d-dạ, tô- à không, em cảm ơn nhiều ạ!"
"à quên mất, giới thiệu lại cái heng. anh là yoon jeonghan, kia là choi seungcheol, nãy có nói là tụi anh đồng niên, hơn em 1 tuổi ó."
"có gì thắc mắc thì cứ hỏi tụi anh. tụi anh là "trùm" thôn này á!"
seungcheol chen lời.
"à, hì hì. em cảm ơn nhiều. giờ chắc mình dọn vào là kịp anh nhỉ?"
"ừa đúng rồi heng. mau về nhà thui."
căn nhà mà wonwoo dọn vào là một tiệm sách nhỏ xinh xinh, gần nhà văn hoá thôn. đằng trước là tiệm sách, đằng sau lại là một căn hanok với khoảng sân nho nhỏ, đủ để đặt một cái bàn rồi trồng thêm một giàn hoa, nhìn ấm cúng vô cùng.
dọn đồ đạc vào thì cũng đến trưa, wonwoo chạy ra trước tiệm sách, dọn dẹp cho đỡ bụi rồi treo thêm vài túi thơm xung quanh. tiệm sách bây giờ tràn ngập hương hoa, vô cùng dễ chịu.
seungcheol và jeonghan phải về để lo cho tiệm cà phê, mặc kệ cho wonwoo nằng nặc mời cơm trưa. lủi thủi một mình ăn trưa ở chợ, wonwoo tiếp tục đi mua một số đồ gia dụng cho nhà mới.
giao diện đẹp trai, hiền lành, học bá làm cho mấy cô mấy dì trong chợ mê mẫn, khiến cho wonwoo phải xách kệ nệ thêm vài món đồ được tặng kèm. định bụng chỉ mua thức ăn cho tuần này, ai ngờ đâu cứ đi một sạp hàng thì lại được cho thêm vài thứ, đủ để ăn hết trong cả tháng tới luôn.
hai tay hai bịch đồ to chảng, wonwoo lại thương cho cái bả vai của anh. hoá ra đi tập gym mấy tiếng cũng không bằng việc xách hai bịch đồ mấy phút.
nghe tiếng xe tải chạy sau mình, wonwoo nép qua một bên đường để cho xe đi. bỗng xe dừng lại kế bên anh, cửa kính xe được mở ra.
"anh ơi, anh làm rớt đồ nè~~~~"
__________
ai nhặt đồ cho thầy jeon dị taa?
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie; chuyện anh nhà giáo và cậu nông dân
Fanfictionwonwoo chuyển về thôn jubuk rồi... warning : lowercase, ooc *đừng lấy idea của chiếc fic này nhé, vì nó là độc quyền của mình*