tàn dư của thuốc lá

2.5K 309 35
                                    

-6h tối-

biệt phủ nhà họ choi hôm nay vô cùng náo nhiệt, ngoài những nhân vật có tên tuổi trong giới kinh doanh đá quý, còn có cả những gương mặt quen thuộc trong bộ máy nhà nước. choi seungcheol từ trên ban công nhìn xuống dòng người cứ lần lượt đổ đến buổi tiệc diễn ra trước cuộc đấu giá, anh liền cười khẩy khinh miệt. xuất thân từ một gia tộc lớn, anh chưa bao giờ cảm thấy thoải mái với những buổi tiệc xa hoa cộng với việc rửa tiền qua những buổi đấu giá này. nhưng suy cho cùng, anh là con út trong nhà, vả lại việc của anh là hoàn thành nhiệm vụ cấp trên đưa xuống, còn việc dọn dẹp đống tàn dư của những kẻ tắm bằng tiền này thì cứ để cho vị huynh trưởng của anh lo liệu.

"cheolie à, tầm nửa tiếng nữa là mingyu với seokmin tới. bạn có muốn ăn gì không, em kêu bác lee mang súp lên cho bạn ăn lót dạ nhé?"

seungcheol nghe tiếng người kia vang vọng bên tai liền dập đi điếu thuốc đang hút dở, lập tức tiến tới ôm eo rồi dụi đầu vào vai người thương.

"khi nãy anh đã ăn một chút rồi, bạn đừng lo. còn bạn thì sao, đã ăn gì chưa?"

"lúc chiều dọn dẹp quán cà phê em cũng tranh thủ ăn bánh dâu bạn làm rồi. ngon lắm í cheol ơi, tụi mình để lên menu quán được luôn đó!"

"ừm, bạn thích là được."

jeonghan đưa tay xoa lấy mái đầu kề cạnh vai mình, đặt lên đó vài chiếc hôn vụn vặt. seungcheol gánh trên vai một trọng trách rất lớn nên đã vất vả nhiều rồi, jeonghan ngược lại chỉ là một anh chủ tiệm cà phê, điều anh có thể làm để an ủi người thương chính là truyền cho hắn sự ấm áp của mình.

"bạn đừng hút thuốc nhiều nhé. em biết bạn căng thẳng nên em không cấm, nhưng bạn biết nó hại sức khoẻ mà, đúng không?"

"ừm, anh biết rồi. lâu lâu mới hút thôi."

seungcheol vẫn một mặt dụi vào hõm cổ người kia, từ tốn rãi từng nụ hôn lên bờ vai trắng ngần.

"nào được rồi, không có trêu em nữa. giờ này chắc bọn nhỏ tới rồi, anh mau ra đón đi. em sẽ chờ bạn ở trên này vậy, dù sao thì em cũng chẳng có việc gì để làm."

"nhưng mà anh run quá bạn ơi...hay...hay bạn xuống đó với anh đi? nha?"

seungcheol níu lấy tay áo jeonghan, nũng nịu giật qua giật lại. người kia thấy anh làm nũng với mình, không chịu được mà vỗ anh một cái vào vai.

"choi seungcheol, đội trưởng mà vậy đó hả? đàn em của bạn...à không cấp dưới của bạn mà thấy vậy là cười cho bục mặt đó. đi đi rồi về, em ở đây đợi bạn mà."

trên đời này, seungcheol kị nhất là ai đó gọi cả họ lẫn tên của mình, nhưng nếu ai đó ở đây là jeonghan, thì tuyệt nhiên là ngoại lệ. đối với seungcheol, lời của yoon jeonghan là lệnh, không được cãi. đội trưởng choi cũng hay chỉ dạy cấp dưới mình rằng đừng nên sợ vợ, nhưng cũng đừng cả gan mà bật lại vợ vì đội vợ lên đầu thì trường sinh bất tử. trước một jeonghan đang nghiêm nghị chỉnh đốn, có một choi seungcheol gật đầu lia lịa nghe theo răm rắp. không phải vì anh nhu nhược, mà là vì anh tin jeonghan. những lời nói có phần trách yêu đó luôn là những thứ quý giá giúp anh vượt qua trăm ngàn ải khó của sự nghiệp còng tay tội phạm của mình.

meanie; chuyện anh nhà giáo và cậu nông dânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ