anh phải làm gương chứ

2.5K 335 119
                                    

tính đến bây giờ, wonwoo xuất viện được 2 ngày rồi, sức khoẻ cũng đã ổn định hơn. anh định sau khi ra viện sẽ trở lại đi làm luôn nhưng cậu trai hàng xóm lại một mực níu kéo anh nằm ì ở nhà, lấy lý do là anh có thể xỉu bất cứ lúc nào nên anh phải ở trong tầm mắt của em 24/24. từ khi kim mingyu ngỏ lời, cậu cứ quanh quẩn ở nhà anh suốt, không ở tiệm sách thì cũng ở phòng bếp rục rịch nấu món gì đó mới mới cho anh ăn thử. mà đồ ăn cậu nấu nó cứ bị hợp khẩu vị wonwoo ấy, món nào cậu nấu anh cũng ăn không thừa một tí nào. từ ngày còn nằm trong bệnh viện cho tới bây giờ, hai má bánh bao của wonwoo cũng dần quay trở lại với khuôn mặt điển trai ấy của anh.

lý do là gì á hả? chắc là do đồ mingyu nấu.

tranh thủ còn vài tuần nữa tới kì nghỉ đông, wonwoo mặc kệ con cún bự cứ suốt ngày bên cạnh mè nheo giữ chân anh ở nhà, anh quyết định lên đồ để trở lại trường. vốn dĩ tính chất công việc của một giáo viên là luôn phải cắm cọc ở trường để phổ cập kiến thức cho bọn trẻ, mà do sự cố không may xảy ra, wonwoo đã phải bỏ bê công việc của mình cả tuần hơn. là một giáo viên mới, anh cũng thấy áy náy trong lòng khi mà phải để đồng nghiệp mình dạy thay cả phần của anh. vả lại anh cũng đã ổn rồi, lại còn được mingyu chăm nom kĩ lưỡng như thế này, anh đủ sức để dạy 24/24 luôn ấy chứ.

"anh! đi làm thiệc hở?"

mingyu đứng trước đầu xe đạp, cố ý giữ chặt cổ xe, chặn đường không cho anh đi.

"anh vác em đi dạy với anh luôn bây giờ! xê ra coi!"

"vậy cũng được. em giỏi toán lắm, cho em vô dạy toán đi!"

nói rồi mingyu chạy vòng ra sau lưng wonwoo, ngồi lên yên xe rồi vòng tay ra trước ôm eo anh chặt cứng.

"ya! cái cậu này, em mau xuống để anh còn đi, trễ giờ rồi."

"hu, anh đừng đi mà."

wonwoo càng la lớn, mingyu lại càng được nước lấn tới mà làm nũng. cu cậu cứ ngồi đằng sau ôm eo anh rồi giữ luôn cả xe lại, bám anh như keo con voi vậy.

lee seokmin từ bên ngoài định gõ cửa nhưng lại thấy cửa không khoá nên đi thẳng vào bên trong. chưa vào tới nơi đã nghe thấy tiếng mè nheo ầm ĩ của kim mingyu, vào tới nơi lại hoàn cả hồn khi thấy cái thân hình mét 87 kia đang ôm anh wonwoo mãi không buông. cả hai người cứ kì cò qua lại mà chẳng mảy may có người đang đứng quan sát trước mặt.

"e hèm! ngài mingyu kim?"

seokmin tằng hắng, cố tình lớn giọng, giở trò quản gia chủ tớ để kéo thằng bạn mình trở về thực tại. mingyu nghe cái cách gọi có chút quen thuộc ấy thì sởn cả gai ốc, vội buông wonwoo ra mà quay phắt về hướng cậu bạn của mình, lắp bắp nói.

"m-mày đến từ khi nào ấy?"

"từ lúc ngài làm đủ thứ trò con bò không cho anh jeon đây đi làm ạ."

wonwoo nghe thấy thế thì quay mặt sang chỗ khác rồi bụm miệng cười, anh mắc cười là thật nhưng cũng không muốn thấy mingyu bị quê, nếu cậu thấy thì cậu dỗi anh mất.

"làm gì đâu, thì giờ buông ra rồi nè."

"vâng vâng, hai người chim chuột với nhau đủ rồi thì tôi xin phép lôi đầu ngài mingyu kim về nhé anh jeon. chúc anh đi làm vui vẻ!"

meanie; chuyện anh nhà giáo và cậu nông dânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ