dọn dẹp nhà cửa đến rã rời, wonwoo nằm lăn ra giữa nhà ngủ lúc nào chẳng hay, lúc thức dậy thì đã thấy mặt trời rọi xuyên qua lỗ mũi.
ở jubuk mặc dù không tiện nghi bằng seoul, nhưng được cái vẫn có wifi. có nó là có tất cả, wonwoo nghĩ thế. ngoài việc wonwoo không cần phải dậy sớm, thì anh cũng không phải đi làm trên con đường xe cộ tấp nập để rồi tranh giành nhau một lane đường hay chỗ đậu xe.
cơ mà, anh còn chả cần đi làm nốt.
ngôi nhà mà anh jeonghan cho wonwoo thuê là một căn hanok, nhìn bề ngoài thì chuẩn kiểu hàn cổ, mà bên trong nội thất cái gì cũng từ thương hiệu lớn. từ phòng khách tới phòng ngủ lẫn phòng bếp, wonwoo thề là cái gì cũng sang xịn mịn cả. vậy mà ảnh cho wonwoo thuê với mức giá 100k won một tháng thôi á?
ý là ảnh không sợ lỗ hả trời, làm gì mà giàu dữ vậy? bán cà phê với sách thôi? lại còn ở đây chứ không phải seoul?
nằm suy nghĩ một hồi wonwoo mới sực nhớ là mình có hẹn với tụi nhóc seokmin, mingyu đi vòng vòng thôn cho biết này biết nọ, anh lập tức ba chân bốn cẳng làm vệ sinh cá nhân, chải chuốt đầu tóc. tính ra thời tiết ở jubuk không quá nóng cũng không quá lạnh, như kiểu có nắng nhưng vẫn mặc được sweater hay có gió thì cũng quất được cái áo ba lỗ đi vòng vòng xóm. anh cũng chả mất quá nhiều thời gian với việc chọn đồ, cứ như hằng ngày: áo thun, quần xuông, khoác thêm cái cardigan bên ngoài là xong. dù sao đây đâu phải là seoul, sơ mi trắng với quần tây làm gì cho rườm rà. thú thật là wonwoo thích như thế này hơn, sống theo kiểu có nguyên tắc, mà nguyên tắc ấy lại là chả có nguyên tắc gì cả.
"anh wonwoo ơi! hú hú! bíp bíp! bí bo xình xịch bí bo bí bo! em seokmin nè anh ui!"
wonwoo vừa mang giày xong liền nghe tiếng gọi í ới của cậu nhóc "bộ trưởng bộ ngoại giao", anh thấy cũng dễ thương. mặc dù đúng như lời mingyu nói là cái miệng thằng bé có vẻ lớn hơn cái thân thiệt, nhưng mà được cái tính tình hào sảng, hoà đồng, ai cũng mê (à không, trừ thằng bạn thân của nó).
"ơi! anh ra liền đây!"
anh chạy lon ton từ trong nhà ra cổng, tay cầm thêm mấy hộp bánh gạo để đi biếu cho hàng xóm.
mở được cái cửa, mặc dù đã chiêm ngưỡng cái dáng vẻ ấy hôm qua rồi, nhưng hôm nay lại nhịn không nỗi nên anh bật cười lớn.
kim mingyu.
lại một lần nữa làm anh trầm trồ vì cái cách phối đồ như "đi dự thảm đỏ cannes" của cậu ấy. wonwoo thề là style của thằng bé độc lạ lắm, balenciaga chắc cũng phải bất ngờ vì độ sáng tạo này của cu cậu.
hôm nay cậu không mặc cái áo sơ mi chấm bi (mà wonwoo cho là mua theo lô) nữa, cậu mặc một chiếc sơ mi đen.
nếu chỉ đơn thuần thế thôi thì đâu đến nỗi wonwoo ngồi cười đến gục gã như vậy.
điều đáng nói ở đây là phần ngực của chiếc áo có nguyên cái hoạ tiết con diều hâu hay con đại bàng gì đó, lại còn lấp lánh kim tuyến cả lên. cái áo đã như vậy, cậu đi phối với quần short lửng. thề là nhìn mắc cười muốn chết.
"a-anh ơi, anh ổn hong dị?"
seokmin thấy anh cười đến quỳ hẳn hai chân thì lo lắng, chạy lại hỏi han. trong cơn cười, wonwoo vừa nói vừa tự trấn an lại bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie; chuyện anh nhà giáo và cậu nông dân
Fanficwonwoo chuyển về thôn jubuk rồi... warning : lowercase, ooc *đừng lấy idea của chiếc fic này nhé, vì nó là độc quyền của mình*