mingyu cùng jihoon vội vàng cùng bác sĩ đẩy chiếc giường chứa người đang ngất lịm kia vào phòng cấp cứu. cho đến khi thấy đèn báo phòng cấp cứu bật lên, mingyu mới thở hồng hộc, ngồi sụp xuống hàng ghế cạnh đó. bộ cảnh phục khi nãy chưa kịp thay ra cũng đã ướt đẫm mồ hôi, hai tay cậu ôm lấy mặt, hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.
"anh, như thế là sao?"
cậu sốt sắng hỏi jihoon trong khi mắt vẫn đăm đăm nhìn vào khoảng không dưới nền nhà.
"không biết nữa. khi sáng anh qua trả hộp là đã thấy như vậy rồi."
kim mingyu đan hai tay, siết thật chặt và cầu nguyện cho mọi chuyện diễn ra ổn thoả. nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủi kinh hoàng lúc nãy mà đáy mắt mingyu hằn lên những vệt đỏ chói. anh nằm ở giữa sàn nhà cùng với đống thuốc đổ lênh láng, lee jihoon thì đang run lẩy bẩy gọi cho xe cứu thương. vài tiếng trước anh còn nhắn tin với cậu mà sao bây giờ lại thành ra như vậy rồi. khi nãy mingyu nhắn bảo vài ngày nữa mới về là gạt anh thôi, định bụng hôm nay về để làm anh bất ngờ. vả lại, cậu còn mua cả bánh đậu đỏ mà anh thích. tưởng chừng đâu sẽ có khoảnh khắc hai người ngồi nói chuyện vui đùa với nhau, thế mà giờ người thì đang nằm giữa ranh giới sinh tử, người thì ngồi bên ngoài chờ đợi người kia có thể sống sót quay lại.
"rốt cuộc, ai chờ ai đây hả jeon wonwoo. em đã mua cả bánh đậu đỏ anh thích rồi này."
kim mingyu không khỏi sốt sắng mà bấu chặt hai bàn tay của mình, hai hàng nước mắt ấm nóng cứ chực chờ mà chảy xuống hai bên gò má.
một lúc lâu sau, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. vị bác sĩ tháo kính và khẩu trang xuống rồi ôn tồn nói.
"hai cậu là người nhà của bệnh nhân jeon wonwoo?"
"vâng, phải rồi bác sĩ. anh ấy sao rồi ạ, có gì nguy hiểm không ạ?"
kim mingyu chỉ chờ đến giây phút cánh cửa này mở ra để hỏi tới tắp bác sĩ về người họ jeon tên wonwoo này. bây giờ chỉ cần bác sĩ nói anh wonwoo cần gì là cậu có thể đánh đổi tất cả mọi thứ để có thể cứu lấy anh.
"nào, cậu bình tĩnh, nghe tôi giải thích đã."
"dạ...vâng."
"bệnh nhân có dấu hiệu trầm cảm ở mức độ khá đáng lo ngại, cậu ấy dùng thuốc ngủ quá liều dẫn đến tình trạng sốc thuốc, cũng vì đó mà gây ra thêm việc sốc phản vệ. lạm dụng thuốc ngủ còn khiến đường hô hấp của cậu ấy rối loạn nhưng may là cấp cứu kịp thời chứ không là ngừng thở rồi. nói chung hiện giờ cậu ấy bảo toàn tính mạng, tầm 3 tiếng nữa các cậu có thể thăm cậu ấy ở phòng hồi sức."
nghe bác sĩ nói vậy, cả hai người đều cúi đầu cảm ơn rồi chắp tay cảm tạ trời đất đã không mang wonwoo đi. cúi cùng thì mingyu cũng đã thở phào nhẹ nhõm, cậu chống tay trước cửa kính, hai bên khoé mắt vẫn còn rơm rớm nước mắt ban nãy.
"được rồi, em mau về thay đồ đi. wonwoo tỉnh dậy mà thấy thì không hay đâu."
"vậy, nhờ anh trông anh ấy hộ em, em về rồi quay lại ngay."
***
trong lúc chờ wonwoo được chuyển vào phòng hồi sức, jihoon đi vòng vòng bệnh viện để mua cà phê, lượn đi lượn lại mấy vòng rốt cuộc không hiểu sao lại cầm hai ly cà phê đứng trước cửa phòng trưởng khoa tim mạch. không biết vì sao tim jihoon cứ đập thình thịch liên hồi, chắc bị rối loạn nhịp tim mất rồi. thôi lỡ đứng trước phòng trưởng khoa tim mạch thì vô thăm khám thử coi sao. cậu định mở cửa thì từ trong có người đang khoác áo blouse trắng bước ra, thế là cậu mất thăng bằng đụng đầu vào ngực người phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie; chuyện anh nhà giáo và cậu nông dân
Fanficwonwoo chuyển về thôn jubuk rồi... warning : lowercase, ooc *đừng lấy idea của chiếc fic này nhé, vì nó là độc quyền của mình*