trong khán phòng to lớn được cách âm không một khe hở, một nhịp gõ búa đấu giá vang lên là một chiếc bảng được giơ lên ngay tức khắc. những món đồ xa xỉ được giới tài phiệt ưa chuộng được mang ra làm vật phẩm để chính những con người thừa tiền ấy cấu xé, giành giật nhau từng chút một. nhưng rồi những thứ ấy lại chẳng thuộc về họ cho dù họ tranh giành nhau đi chăng nữa. vì ju yeon seok là người vơ vét toàn bộ những món đồ ấy, không sót một mẫu nào.
món đồ cuối cùng của buổi đấu giá hôm nay là một bức tranh. ju yeon seok thì chả bao giờ đếm xỉa tới tranh vẽ, cọ tô, nhưng những tác phẩm do con gái quá cố của hắn ta lại là một ngoại lệ. và tất nhiên, mọi người trong khán phòng đều biết điều đó. thế nên họ xem bức hoạ này là cơ hội cuối cùng của mình trong phiên đấu giá để thoả sức vung tiền. vì là vật phẩm cuối, dù không cần phải tranh giành với ju yeon seok, nhưng lại phải cạnh tranh với hàng trăm con người khác, tỉ lệ chọi là 1:100.
bức hoạ là chân dung một người con gái với mái tóc ngắn ngang vai. bức tranh vốn dĩ bình thường, cho tới khi nó được kiểm nghiệm bằng cách phóng đại để kiểm chứng màu sơn và vật liệu vẽ. ju yeon seok vốn ban đầu tỏ ra không quan tâm mấy, nhưng lúc bức tranh được phóng to ra, đàn em của hắn đã phát hiện ra được điểm bất thường và vội báo cho hắn đang ngồi kế bên.
chân dung cô bé ấy na ná con gái của hắn, trên tóc cài chiếc kẹp hoa cúc hắn tặng cho con bé vào ngày sinh nhật, bộ đồ trong hình...trùng hợp lại giống hệt bộ đồ con bé mặc vào ngày hắn tìm được thi thể con gái mình bên cạnh mõm đá gần biển. hắn nhất thời cứng họng, không nói được lời nào.
buổi đấu giá vẫn cứ tiếp tục được diễn ra, giá khởi điểm là 9 triệu đô, nhưng rồi con số ấy cứ tăng dần theo bậc nghìn, bậc triệu. seungcheol ngồi bên trên khán phòng nhỏ dành riêng cho choi gia, liên tục để mắt đến duy nhất một người ngồi phía dưới. thấy hắn đột nhiên tỏ ra hoang mang, rồi lại hoảng loạn, anh liền đặt ra nghi vấn. choi seungmin thấy em trai mình mãi suy nghĩ đến mức hai hàng chân mày díu vào nhau, liền đưa tay lên mà dãn chúng ra.
"thắc mắc nhiều thứ lắm chứ gì?"
seungcheol gật đầu.
"bức tranh đó có vấn đề đúng không anh?"
"em cứ coi chúng rượt đuổi nhau trước đã. còn chuyện về bức tranh đó, khi nào đấu giá xong sẽ kể em nghe."
choi seungmin cười thầm trong bụng, anh xoa xoa mi tâm rồi dồn hết sự tập trung của mình vào màn cấu xé nhau sắp sửa diễn ra trong khán phòng này.
"park gia, 15 triệu đô."
một bảng cầm tay lại giơ lên.
"won gia, 15 triệu 500 đô."
nhưng rồi.
"park gia, 20 triệu đô."
ju yeon seok để ý từ khi bắt đầu cuộc đấu giá cuối cùng này, park gia luôn đưa ra một con số vượt xa hàng trăm đối thủ khác, họ không để tâm người khác gọi giá bao nhiêu lập tức gọi một phát vượt xa gía cũ hàng triệu đô. hắn đã bắt đầu nhận ra có cái gì không đúng ở đây. việc gì mà một tập đoàn kinh doanh than đá lại có nhã hứng với hội hoạ dù trước giờ chẳng bao giờ thấy có mặt tại cuộc đấu giá nào? và cả cậu thiếu gia nhà ông park eonsu cứ phải lấy tay che mắt lại như đang né tránh điều gì đó, mặt mày thì cứ lấm la lấm lét như vừa gặp ma. cảm thấy cần làm rõ chân tướng của vụ việc này, hắn liền mạnh tay gọi giá cao ngất ngưỡng, vượt xa với sự dự đoán của park gia. và cả đội đặc nhiệm điều tra của choi seungcheol.
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie; chuyện anh nhà giáo và cậu nông dân
Fanfictionwonwoo chuyển về thôn jubuk rồi... warning : lowercase, ooc *đừng lấy idea của chiếc fic này nhé, vì nó là độc quyền của mình*