phiên ngoại: cảm ơn chúng ta (17+)

3.8K 353 74
                                    

phiên toà kết thúc sau gần nửa tháng với kết cục ba bị cáo chịu án chung thân, đền bù cho nạn nhân xấu số một số tiền lớn. mặc dù lee jihoon biết rằng đồng tiền không thể nào giúp con người ta sống lại được, nhưng nó cũng phần nào giúp cho gia đình nạn nhân trang trải cuộc sống, chăm lo mặt tinh thần. trở về từ toà án, jeon wonwoo mệt mỏi đến mức ngủ gục trên vai mingyu, mắt kính thì vẫn nằm yên ở sống mũi trông thương vô cùng.

"wonwoo của anh hôm nay làm tốt lắm rồi! thương em."

cậu đưa tay chỉnh lại thế nằm cho anh sao cho thoải mái, tiện tay tháo mắt kính ra rồi vuốt vuốt mái tóc suôn mượt của người yêu. nhưng vì lý do nào đó, mà wonwoo bây giờ đang ngồi hẳn lên đùi mingyu, tay thì vòng qua cổ, còn cả khuôn mặt thì áp sát vào lồng ngực của cậu.

"nhỏ tuổi hơn mà cứ bày đặt kêu anh quài đi."

jeon wonwoo trở mình, dụi đầu vào hõm cổ, trong cơn mê ngủ, gượng gạo đưa tay vỗ yêu vào má của mingyu, lại lần mò đến hai bên hõm má rồi bóp vài cái. sau đó lại lăn ra ngủ khò khò trước mặt cậu người yêu. kim mingyu không nói gì, cứ để anh tự do chu du ngón tay trên khuôn mặt mình, hết bóp rồi ngắt cho nó biến thành muôn hình vạn trạng, sau đó dụi vào hõm cổ cậu mà khò khò. đấy! coi có đáng yêu không? mingyu tiếc là không thể đè anh ra mà hun cho mấy phát tại chỗ được, nếu không vì có thêm bác tài xế ở phía trước thì chắc mingyu hành anh ra bã rồi (í là hôn má ấy).

"wonwoo, tới nhà rồi."

"uhm...cho em ngủ miếng nữa đi, hỏng mở mắt nỗi."

"vậy bám cho chắc vào nhé."

nói rồi mingyu giữ nguyên bé koala đang bám trên người mình chặt cứng bước ra khỏi xe. trời cũng đã chập tối, jubuk vốn là vùng núi, lại gần biển, trời trở đông nên gió lúc này có hơi lành lạnh, khiến cho wonwoo cứ rùng mình mãi. kim mingyu dặn dò bác tài xế rồi vớ lấy cái khăn choàng ở băng ghế sau choàng ngang người wonwoo. cảm nhận được hơi ấm cùng với mùi lavender quen thuộc, wonwoo chui rúc vào chiếc khăn để tránh những cơn gió cứ chực chờ lả lướt qua da mặt.

"mingyu."

"hửm?"

"anh...m-mai mốt đừng có bế em nữa. ngại lắm."

đặt mình trên giường được một lúc lâu, bỗng nhiên wonwoo quay sang lay lay tay mingyu, chống một tay lên giường để tựa cằm rồi ậm ừ nói.

"sao thế? anh thấy dễ thương mà. em ôm anh chặt cứng luôn ấy? có cần anh diễn lại cho em xem không? em ôm anh như này nè...như nọ nè..."

tay mingyu đang đặt sau gáy anh đẩy nhẹ làm anh mất đà, ngã nhào vào người cậu. mingyu vừa nói vừa diễn tả lại khi nãy wonwoo đã ôm mình như thế nào, cậu cứ giữ khư khư anh vào lòng, cả hai cứ lăn qua lộn lại trên giường làm wonwoo tỉnh cả ngủ. jeon wonwoo có được cậu người yêu nhanh như chớp vậy, chớp thời cơ mà cứ hôn vào môi người ta mãi.

"em có biết khi nãy anh nhịn lắm không hả wonwoo? không có bác lee ở đó là em chết chắc rồi."

"hì ã àm ao? anh àm ì ược em?"
/"thì đã làm sao? anh làm gì được em?/

jeon wonwoo khó khăn mở miệng tranh cãi với mingyu trong khi con cún kia cứ đè anh ra mà hôn mãi, làm cho anh nói ngọng hết cả lên.

meanie; chuyện anh nhà giáo và cậu nông dânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ