súp nấm hôm bữa mingyu nấu ngon ghê á. wonwoo lỡ khen một tiếng mà cu cậu nấu thêm một nồi rồi bỏ vào hộp để anh mang về trữ trong tủ, khi nào muốn ăn thì lấy ra rồi hâm lại thôi. sống bao nhiêu năm cuộc đời wonwoo chưa thấy ai hào phóng như nhóc đó cả, lúc đầu wonwoo ngại không lấy nhưng mà mingyu cứ nằng nặc tiếng trước tiếng sau, bào là "tình làng nghĩa xóm - anh em mặn nồng", hết châm ngôn này đến châm ngôn khác, nên wonwoo mới mềm lòng mang về (chứ không phải do anh "ghiền" món súp đó đâu).
à mà dạo này thôn jubuk vẫn đang trong tình trạng đỉnh điểm của mùa du lịch, khách tứ phương cứ đổ về đây hoài thôi. nhưng mà được cái dù có nhiều khách du lịch, thì nó vẫn chả xô bồ như gangnam hay hongdae ở seoul, tại ở đây làm gì có club hay bar bủng gì đâu, toàn là nhà dân, sông suối, đồng ruộng, tiệm cà phê, rồi tiệm sách.
nhắc tới tiệm sách mới nhớ. vì dạo này khách tới đông quá, nên wonwoo tạt qua quán anh jeonghan xin mấy cái ghế với mấy cái bàn để đằng trước, tiện cho mấy bạn ở lại đọc sách rồi nói chuyện vài câu với mình cho vui nhà vui tiệm. hôm bữa mingyu thấy mấy bạn chen chúc quá nên đã nhắc nhở đừng làm ồn, và nếu thích sách thật thì hãy tới đây, chứ mấy bạn cứ chọn đại một cuốn để xin info anh chủ như thế thì tiệm mình chả bán sách đâu, thà đề cái bảng "ở đây có bán info anh chủ" còn hơn.
tài khoản ig của wonwoo bây giờ cũng trở thành tài khoản riêng của tiệm sách luôn, cũng chả up mặt mũi gì nhiều cả, gần đây nhất chắc là tấm hình chụp chung với mingyu thôi, nên là wonwoo in hẳn cái mã qr rồi dán trước cửa tiệm, vậy cho tiện.
nói chung là, wonwoo nghĩ rằng bán sách cũng như cuộc sống vậy đó, lúc trầm lúc bổng, lúc ế lúc đông, lúc ồn ào lúc yên tĩnh. đời anh cũng chịu nhiều sóng gió rồi, thôi cứ theo chiều đó mà đi, mà may mắn là sóng ở jubuk nhẹ hơn, gió ở đây cũng dịu hơn, đủ để wonwoo thấy thoải mái và dễ thở.
hôm nay là cuối tuần.
mà cuối tuần ở jubuk thì làm gì?
thì mình họp tổ dân phố chứ làm gì.
hôm nay seokmin không qua "phát thanh" trước nhà wonwoo nữa, thay vào đó là tiếng chuông cửa "liên hồi" của mingyu.
"ya, anh nghe thấy rồi. đừng bấm nữa, điếc cái tai rồi nè!"
wonwoo nhăn mặt phàn nàn.
"mau đi thôi anh, đến trễ là bị la ó nghen."
wonwoo ậm ừ rồi cùng mingyu vọt lẹ tới nhà bác tổ trưởng hong. trên đường "chạy" tới chỗ họp tổ dân phố, wonwoo còn thấy seokmin đang thong thả đứng ở tiệm kem cùng anh đẹp trai nào đó. tình hình là đang cấp bách lắm rồi, sao mà không thấy thằng bé vội vã một tí nào vậy nè?
"mingyu, mingyu, seokmin không đi họp hả em?"
"có chứ anh, ai hong đi là bị la ó."
"thế sao em ấy...còn đứng mua kem vậy?"
mingyu nhìn theo hướng wonwoo chỉ tay, thấy seokmin múc một muỗng kem rồi đút cho người đối diện. không cần chạy lại nhìn cho rõ, mingyu cũng biết cái người đối diện ấy là ai. đúng là bọn yêu nhau mà, trễ nãi rồi còn tình với chả tứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie; chuyện anh nhà giáo và cậu nông dân
Fanfictionwonwoo chuyển về thôn jubuk rồi... warning : lowercase, ooc *đừng lấy idea của chiếc fic này nhé, vì nó là độc quyền của mình*