mưa tạnh, mây tan, trời quang

2.6K 349 78
                                    

tiếng mưa cứ xối xả dội xuống mái hiên trước nhà, mây đen cũng dần dần lùi đi, nhường lại bầu trời xanh cho những vầng mây trắng xoá.

mây đen cũng đã tan, gió cũng lặng bớt, chỉ có mingyu vẫn ngồi đó, ôn nhu chờ anh nói ra nỗi lòng của mình. cậu không định sẽ mở lời, cậu chỉ ngồi đó chờ anh mở lòng với mình, nếu đó là điều anh muốn. còn ngược lại, nếu vẫn chưa đúng thời điểm, thì mingyu vẫn sẽ đợi. cậu muốn hiểu wonwoo thêm một chút, rồi lại một chút nữa để xác định được đoạn tình cảm này.

"gần đây có trường học không mingyu?"

suy nghĩ một lúc lâu, wonwoo mới tiếp tục cất giọng. mingyu nghe thế thì nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu nhưng rồi cũng ôn tồn trả lời.

"nếu là trường cấp 3 thì cách đây tận 1 tiếng đi xe lận."

"anh có hỏi trường cấp 3 đâu?"

"t-tại hồi đó anh dạy cấp 3 nên em tưởng..."

wonwoo nghe thấy thế thì bật cười. đúng là kim mingyu, người ta chưa hỏi hết mà đã tưởng với bở rồi.

"thằng bé này, thực tình chứ. anh đang rầu thúi ruột mà cậu làm anh quên sầu luôn rồi này."

mingyu gãi gãi đầu, gượng cười. lời nói đó của anh, không biết là cậu nên vui hay buồn đây.

"mà anh hỏi chi á?"

"anh tính đi dạy lại."

"h-hả?"

"ngồi gần thế mà nghe không rõ hả, anh bảo anh sẽ đi dạy lại."

giọng điệu wonwoo có phần kiên quyết, hai mắt sáng rực thiện chí, mặc cho người ngồi trước anh đang mắt chữ a miệng chữ o khi nghe anh nói thế.

"làm gì mà hốt hoảng dữ vậy?"

wonwoo chìa tay, phất qua phất lại trước mặt mingyu, vỗ vỗ hai bên má của cậu em nhỏ vài cái, thành công làm cho cậu trai nào đó thức tỉnh khỏi cái vòng suy nghĩ chứa vạn câu hỏi tại sao.

"không, em không có. chỉ là nghe anh cheol bảo hồi đó trên seoul anh có chút trục trặc với việc dạy học, nên em nghĩ anh không thích nữa."

"ừ thì cũng có, nhưng anh yêu nghề lắm, sao mà bỏ được. vả lại đây là jubuk, không phải seoul nên anh sẽ cầm đầu băng nhóc nhỏ ở đây."

"c-cầm đầu?"

"à không, anh nhầm. anh sẽ là một người thầy gương mẫu, dạy dỗ các bé iu nên người."

anh giơ ngón cái rồi nắm bàn tay lại thành nắm đấm rồi đưa lên cao, như muốn khẳng định quyết định của mình, khẳng định cái sự tôn nghiêm của một nhà giáo, cái phép tắc tiên học lễ hậu học văn mà bao nhiêu con người từ nhỏ đã phải học trước khi biết mặt chữ. đó là cách mà anh muốn thử sức lại một lần nữa ở đây. jubuk không như seoul - một cái nơi chốn quy tụ hàng trăm hàng vạn con người có tri thức mà lại bình thường hoá cái việc cậy quyền rồi chà đạp những người yếu thế.

đúng là một lũ người có tài mà chả có đức, wonwoo nghĩ. mà không có đức thì bao năm dốc sức học hành cũng coi nhưng công cốc, chả ra thể thống gì.

meanie; chuyện anh nhà giáo và cậu nông dânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ