Chương 2

645 20 0
                                    

Khu căn hộ cao cấp Celes Asoke vào buổi sáng sớm đã vô cùng náo nhiệt. Trên tầng thứ 25 của tòa nhà, những tia nắng vàng lấp lánh len lỏi vào ban công, dịu dàng soi vào những khóm hoa hồng, vàng, xanh, tím vô cùng đẹp đẽ. Mùi hương hoa dịu ngọt không hề gắt một chút nào, còn đâu đó mấy chú bướm tinh nghịch đậu trên những bông hoa xinh tươi. Tiếng chim hót líu lo vang cả góc trời xen lẫn tiếng cười nói rả rích của cặp đôi đáng yêu nào đó.

Freen sau khi đã thưởng thức xong món bánh sandwich ngon lành và uống sạch một ly nước ép trái cây vợ làm cho, bèn cúi đầu chơi tiếp ván PUBG với người bạn chí cốt tên Noey. Người nào đó thấy cô cứ mãi cắm mặt cắm mũi chơi game, còn hò hét mở voice chat nói chuyện với trai, trong lòng từ lúc nào đã ăn giấm chua.

Freen chơi xong mấy trận thì đã hơn 10h, cảm thấy chơi đã rồi bèn mò vào trong bếp hòng trêu chọc cô vợ khó tính đang cặm cụi nấu ăn kia, sẵn tiện xơi thêm chút đậu hũ từ thiện.

Becky đang chăm chú xào thịt, tôm với sốt cà chua để làm món spaghetti, bỗng cảm nhận được vòng ấm áp của ai đó ôm trọn lấy cái eo con kiến của nàng, còn xấu xa vuốt ve thêm mấy cái. Thường thì Becky sẽ cười phá lên sau đó tặng cô một nụ hôn nhưng lần này thì hơi khác đó nha. Chẳng nói chẳng rằng huých tay con người cao ráo kia ra, rồi lại lạnh lùng tiếp tục nấu ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Dù nàng phũ phàng tới vậy nhưng con người mặt dày kia nào có chịu khuất phục mà để cho Becky được yên. Tay vẫn tiếp tục mò mẫm vào trong chiếc áo phông unisex rộng thùng thình của nàng mà đặt lên vòng một căng tràn, thành thục trêu chọc nụ hoa đỏ hồng. Khoái cảm do đầu ngón tay đem lại khiến nàng chẳng thể nào tập trung nổi. Phần tôm thịt sốt cà chua đã làm gần xong, hơi nóng cùng mùi thơm bốc lên nghi ngút trong căn bếp nhỏ. Nhưng cũng chẳng thể nào so với độ nóng bỏng của cặp đôi nào đó đang chim chuột hăng say.

Freen vốn định trêu chọc vợ mình một lát thôi nhưng quái lạ là càng đụng chạm vào cái khỏa tròn tròn kia thì tay cô như dính phải keo không tài nào thoát ra được. Hai khỏa căng tràn được nhào nặn, vuốt ve như thể nhào bột mà chủ nhân của chúng thì đang ở trạng thái bứt rứt không yên. Becky lẵng lặng tắt bếp, định bụng đánh vào tay cái con người dê xòm kia bèn nhớ ra tay Freen vì nàng mà bị thương nên đành cam chịu để chị ta mặc sức giở trò.

Freen thỏa sức nghịch ngợm nơi nữ tính kia, xoa xoa rồi nắn bóp mà không ngừng cảm thán trong lòng. Nơi ấy của Becky không quá to nhưng lại vô cùng săn chắc, pha thêm một chút mềm mại nên bóp rất sướng tay. Becky đứng đơ người một chỗ, ngực bị người kia mơn trớn từ nãy đến giờ có chút sưng nhức nhưng hơn cả là cảm giác đê mê không nói nên lời.

Freen nhẹ nhàng quay người nàng lại đối mặt với mình, hai ánh mắt chạm phải nhau không ngừng trao đi biết bao nhiêu yêu thương mãnh liệt. Freen chú tâm nhìn ngắm người con gái trước mắt khuôn mặt thì nhỏ nhắn đáng yêu, đôi mắt xinh đẹp, đôi môi mịn màng, căng mọng nhìn trông rất muốn hôn và chiếc mũi cao tự nhiên tưởng chừng như có thể chơi cầu trượt trên đấy là điều mà biết bao người hằng mong ước có được. Nàng có nét đẹp thanh thoát, dịu dàng nhưng đôi lúc lại vô cùng sắc sảo, phong cách ăn mặc thì phải gọi là ghế vì đỉnh khỏi phải bàn. Freen thầm gọi Becky là tuyệt tác của tạo hóa vì nàng là sự pha trộn hoàn hảo giữa nét đẹp phương Đông (Thái) và nét đẹp phương Tây (Anh). Muốn mềm mại đáng yêu cũng có, mà muốn quyến rũ động lòng người ra sao cũng thật dễ dàng.

Becky trông lúc Freen bận ngẩn ngơ nhìn ngắm nàng thì liền nắm lấy bàn tay cô mà mở ra, ánh mắt không giấu được tia áy náy nhìn bàn tay phải của Freen bị băng quấn chằng chịt.

"Đau không? Đã đỡ chưa?"

"Nhờ ơn em quan tâm mà chị đỡ nhiều rồi"

Tay trái bị băng của nàng lúc này bất ngờ bị Freen cầm lấy, giơ lên cao.

"Nhìn xem, hai đứa mình đều bị băng giống nhau rồi nè!"

"Đồ ngốc..."

Becky khẽ trách móc người nọ vì quá trẻ con, đầu thì nhẹ nhàng tựa vào lòng Freen.

Cả cuộc đời này mình em đau đớn là quá đủ rồi. Khoảnh khắc nhìn thấy bàn tay chị nhuộm màu đỏ thẫm vì máu nó kinh hoàng và khủng khiếp ra sao, em đã sợ hãi và hối hận đến mức nào. Em biết mình làm thế là sai, tình yêu không thể trói buộc hay níu kéo một người không thương mình nhưng em vẫn ngu ngốc rơi vào trong lưới tình của chị sâu đến như vậy. Vì yêu nên mới không thể buông tay...

"Sao lại bảo chị ngốc!"

Freen trách yêu nàng, hai tay dịu dàng ôm lấy đầu nàng, khẽ cúi xuống hôn phớt lên mái tóc nâu mềm mượt. Hai người con gái xinh đẹp dựa vào nhau tạo nên một khung cảnh hòa hợp tới độ khó mà tả được bằng lời.

"Em xin lỗi, cũng tại em mà chị khổ như thế này! Nhưng em yêu P'Freen nhiều lắm, nếu mất chị em thà..."

Một nụ hôn đột ngột chặn lại đôi môi chuẩn bị thốt ra lời của Becky, vừa dứt ra chưa được bao lâu hai tay lại mạnh bạo kéo nàng vào một nụ hôn sâu khác. Dịu dàng có, say mê cũng có nhưng lại pha chút chiếm hữu, cưỡng đoạt như muốn trừng phạt nàng. Cả thế giới lúc này như đang đứng yên để lại không gian riêng tư cho đôi tình nhân vừa trải qua biến cố, cả hai cứ như vậy mà quấn lấy nhau không biết trời đất là gì.

"Em nghĩ nhiều thế làm gì, chẳng phải em luôn luôn muốn chiếm lấy chị, muốn ở bên chị mãi mãi sao? Giờ tự dưng em quất ngựa truy phong, chị không chịu đâu nha, em phải chịu trách nhiệm với chị chớ!"

"Nhưng em..."

"Nghe chị này, đây là lần cuối cùng chúng ta nói về vấn đề này. Dù trong quá khứ chúng ta tổn thương nhau ra sao, tàn nhẫn đến nhường nào thì hãy để quá khứ ngủ yên em nhé! Giữa chúng ta sẽ chỉ có hiện tại và tương lai mà thôi, chị sẽ dành cả phần đời còn lại của cuộc đời này để bù đắp tất cả cho em."

Chẳng phải lời đường mật ong với bướm mà chỉ đơn giản là lời hứa sẽ mãi ở bên em để ngày ngày được nhìn em hạnh phúc. Cơ mà hạnh phúc của em có chị... Chị sẽ ngưng nghĩ ngợi, sẽ không quan tâm thế gian họ nói gì, bàn tán về đôi ta ra sao, sẽ chỉ quan tâm em và tin tưởng vào tình yêu của hai chúng ta. Con gái với con gái yêu nhau thì đã làm sao, love is love chỉ đơn giản như vậy thôi là đủ rồi.

Tiếng chuông gió reo vang vui tai trong không khí, đâu đó là hai bàn tay dù bị thương quấn băng trắng vẫn không ngừng nắm chặt lấy nhau, như một lời hứa mãi mãi không xa rời...

[FREENBECK] Người em yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ